"Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !" Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.”
(Mt: 22, 2-6)
Tôi nghĩ đến cái lẽ thường tình của cung cách ứng xử giữa những con người trần thế, để thấy họ đã đối xử với nhau đượm màu sắc thực dụng và đầy tính toán cho bản thân mà lòng buồn rười rượi! Buồn hơn nữa, là vì trong số những con người trần thế đó, đã không thiếu bộ mặt của tôi! Giả như một ông vua trần thế mời tôi đi dự tiệc cưới trong hoàng cung, liệu tôi có từ chối không nhỉ? Hay là tôi sẽ cảm thấy vô cùng hãnh diện, vì mình có cái hân hạnh được đi dự tiệc cưới của một nhân vật có tên tuổi trong xã hội? Làm gì có chuyện một ông vua mời tôi đi dự tiệc cưới của con trai vua, mà tôi lại bỏ lỡ mất cơ hội hiếm hoi ấy? Vậy, lại càng không có chuyện một quan khách nào đó dám đánh đập đầy tớ của vua, chỉ vì họ đến mời ông ta đi dự tiệc cưới của hoàng tử đương triều!
Buồn thay và thương thay cho nhân loại, vì họ đã mải mê đi thăm trại, mải mê đi buôn bán... mà bỏ qua những cơ hội vinh hạnh được tham dự tiệc cưới của hoàng tử con trời! Buồn thay và thương thay cho nhân loại, vì mọi cao lương mỹ vị cho một tiệc cưới đã sẵn sàng, mà họ lại không đếm xỉa gì, chỉ quan tâm đến những thứ vật chất tầm thường ở trước mắt! Viết tới đây, tôi lại nhớ đến tâm sự của một chị bạn khiếm thị, để thấy lòng mình buồn hơn, vì chính bản thân tôi nhiều lúc cũng đã thờ ơ lãnh đạm với Lời Chúa! Người bạn khiếm thị ấy rất mong muốn được chồng, con của chị đọc cho chị nghe Phúc Âm và những bài suy niệm, nhưng chẳng có ai chịu đọc cho chị nghe; trong khi, tôi có thể lên mạng để tìm đọc những bài viết chia sẻ Tin Mừng, thì tôi lại bảo với chị rằng mình bận rộn nhiều việc, chẳng có thời gian để đọc...
Lạy Chúa! Chúa đã vì yêu nhân loại mà thương ban cho chúng con tiệc cưới Nước Trời, là chính nguồn ân sủng dồi dào và là mạch nước thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con, thế mà con và những người thân trong gia đình con đã nhiều phen khước từ. Xin tha thứ cho chúng con, và ban cho chúng con một trái tim mới, để chúng con biết yêu mến và hăm hở đón nhận những của ăn thiêng liêng mà Chúa đã trao ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét