Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

ÔM BIỂN VÀO LÒNG

(Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc: 11, 28)

Câu Thánh Kinh trên đây gợi nhớ cho tôi về tâm sự của một cô bạn khuyết tật vận động, một con người thâm trầm ít nói, thế mà trong tâm sự thì chứa đựng biết bao tình cảm. Những lời tâm sự của cô làm cho tôi thật sự xúc động, đồng thời đã khiến tôi cảm thấy hãnh diện vì mình được sống trong một cộng đoàn đầy yêu thương, một cộng đoàn có diễm phúc được mang danh hiệu của Chúa: Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua. Cộng đoàn của chúng tôi hơn trăm con người khuyết tật, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một khát khao được sống và được yêu thương như một con người phải được thế. Lời tâm sự của cô bạn tôi là một trong những khát khao đó, cô nói với tôi:
“Lúc còn nhỏ thì mình chẳng buồn gì lắm, vì lúc nào cũng có người ẵm bồng. Nhưng thời gian qua đi, từ từ mình lớn lên, thấy các bạn xung quanh nô đùa chạy nhảy, chơi các trò chơi như: nhảy dây, lò cò, bịt mắt bắt dê, trốn tìm; những lúc đó, mình thật thấm thía nỗi buồn của mình. Mình muốn có một đôi chân để đi bình thường như mọi người mà lại không được. Mình nhìn xung quanh, không ai giống mình, ai cũng đi đứng bình thường. Cuộc sống bất công đối với mình quá! Vì vậy, mình rất là mặc cảm, mỗi khi ra đường mình rất sợ những ánh mắt người ta nhìn mình, mình rất sợ người ta nhìn vào khiếm khuyết trên thân thể. Rồi từ ngày mình gia nhập vào Huynh đoàn Khuyết tật Kitô, một tổ chức thuộc Thiên Chúa giáo, dù mình là một người ngoại đạo nhưng vẫn được mọi người đón tiếp ân cần. Thời gian đầu mình đi sinh hoạt chỉ là vì bạn bè rủ rê, nhưng sau một thời gian, mình cảm thấy gắn bó với Huynh đoàn nhiều hơn. Mỗi tháng, họp một lần, đến nghe Cha giảng về Chúa, về con người và cuộc sống chung quanh, mình cảm thấy sống tự tin hơn, yêu đời hơn. Mình thấy tất cả mọi người trong Huynh đoàn, mỗi người đều có khiếm khuyết một phần thân thể, nhưng ai nấy quây quần bên nhau ca hát rất vui. Có người còn làm thơ và vui vẻ đọc cho mọi người nghe, chị sống rất tự tin. Còn Thầy đồng hành thì khỏi nói, Thầy ân cần chăm lo đời sống tinh thần của anh chị em khuyết tật; người nào khó khăn, mỗi tháng đều được lãnh gạo; Thầy còn lo phần học bổng và tập vở cho con em của các anh chị. Thầy đúng là một người tốt. Mình còn nhớ, những lần Thầy tổ chức đi dã ngoại ở Vũng Tàu, thật là những chuyến đi đầy ý nghĩa. Trước đây, mình đã từng đi Vũng Tàu nhiều lần, nhưng chỉ có thể ngồi trên xe đi dạo ngắm thành phố, chứ chẳng được tiếp cận với những nơi mình mong muốn. Lần đầu tiên được đi Vũng Tàu cùng với Huynh đoàn Kitô, mình thật ấn tượng, vì biết bao nghĩa cử thương yêu mà mình được nếm trải trong chuyến đi đó. Ấn tượng nhất là việc mình đã cùng với anh chị em khuyết tật được Thầy và các tình nguyện viên giúp đưa lên thăm viếng tượng Chúa Kitô ở Bãi dâu. Mình không ngờ có ngày được đặt chân lên tới tượng Chúa, vì với người bình thường thì dễ, còn đối với người khuyết tật thì làm sao mà đi được!
Nhìn những tình nguyện viên, cứ hai người đẩy một chiếc xe lăn lên từng nấc thang, mồ hôi đổ ra đẫm áo, từng đoàn người lên tới tượng Chúa, mình thật sự rất cảm động trong lòng. Rất tiếc là mình không thể diễn tả được hết những điều mình đã cảm nhận trong ngày hôm đó!
Thật cảm ơn, nhờ có Cha linh hướng và Thầy đồng hành mà những người khuyết tật như chúng mình được lên tới tượng Chúa, thấy toàn cảnh Vũng Tàu rất đẹp. Mình có cảm tưởng như mình được ôm biển vào lòng...”
Lời Chúa hôm nay, và những lời tâm sự trên đây của cô bạn gái thực sự đã chỉ ra cho tôi thấy: những người đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa thật là có phúc. Đó là Cha linh hướng, đó là Thầy đồng hành, là những tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi và cả chúng tôi nữa; Tất cả, dù là người Công giáo hay người ngoài Công giáo, khi chúng tôi đã sống những giây phút bên nhau với một tấm lòng đầy yêu mến, tức là chúng tôi đã tuân giữ Lời Chúa vậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét