"Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa.
(Lc: 9, 44-45)
Chúa ơi! Sáng sớm nay con đã ra đi, thăm chị S., mà trong lòng đầy băn khoăn lo lắng, không biết sẽ phải nói gì để an ủi chị ấy, và vì thế con đành phó thác mọi sự trong tay Chúa.
Chiều tối hôm qua, con nhận được cú điện thoại của chị S., lời đầu tiên chị nói qua điện thoại khiến con sửng sốt, chị yêu cầu con: “Chị có cách nào giúp cho tôi được chết một cách êm ái không?” Lời của chị S. khiến con rùng mình, và cảm thấy có điều gì đó rất ghê gớm đang xảy ra với chị, liền nói: “Chị hãy bình tĩnh nói cho em biết đi, chị có chuyện gì thế?” Chị S. òa lên khóc nức nở, qua tiếng khóc của chị, con hiểu rằng chị cũng đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng mọi sự đã quá sức chịu đựng của chị. Càng nghe những lời tâm sự của chị S. con càng cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao, vì chị cho rằng Chúa đã bỏ mặc chị, chị đau khổ quá và không còn tin vào Chúa nữa. Con hết sức e ngại cho chị khi nghe chị than thở: “Tôi than trách Chúa, sao Chúa lại để cho tôi phải chịu như vậy. Trước đây, dù tôi liệt hai chân nhưng tôi vẫn cố gắng sống bằng hết khả năng của tôi, tôi không than phiền lấy một tiếng. Tôi chỉ còn hai tay để sử dụng, bây giờ tay tôi cũng liệt luôn, từ miếng cơm miếng cháo đến tiêu tiểu cũng phải làm phiền chồng con, tôi không còn muốn sống nữa! Biết vậy tôi không mổ đâu, tôi cứ tưởng mổ xong tay tôi hết đau, ai dè bây giờ mổ xong, tay tôi không cử động được nữa, tôi thật là khổ lắm chị biết không? Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ đập đầu xuống đất mong cho mình chết đi cho rảnh nợ!” Con vừa thương vừa lo lắng cho hoàn cảnh của chị, chỉ biết nói với chị rằng: Chị đừng nghĩ bậy. Chị đừng nghĩ đến cái chết, chị vẫn còn chồng và con bên cạnh yêu thương chăm sóc cho chị, sao chị lại nói thế. Con gái chị còn nhỏ, nó không thể thiếu một người mẹ. Chị ráng phấn chấn lên, em và các bạn sẽ cầu nguyện cho chị. Chị đừng để sự suy sụp của chị ảnh hưởng đến việc học của con gái chị...” Mặc dù chị S. đã bình tĩnh trở lại sau những lời khuyên của con, nhưng con vẫn cảm thấy áy náy, và thế là sáng nay con đã vội vã lên đường thăm chị.
Hẳn là sáng nay Chúa cũng đã nghe chị S. nói: “Tôi cảm thấy Chúa thương tôi mồ côi, không ai thân thiết, nên sai chị đến với tôi”. Có lẽ những lời thăm hỏi và những chia sẻ của anh chị em khuyết tật nhờ con gởi tới, cũng như sự thăm viếng của chúng con, đã giúp chị có niềm tin trở lại. Vâng, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã sử dụng con như một sứ giả của Chúa, để con có cơ hội được chia sẻ niềm tin của mình cho những tâm hồn sầu khổ. Lời Chúa hôm nay cho chúng con hiểu ra rằng: sự đau khổ ở đời này chỉ là nhất thời, nó giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ tình yêu của Chúa; từ đó, chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua những người thân quen bạn hữu. Con nói với chị S. rằng: Chúa là Đấng đầy quyền năng, mà Chúa đã chấp nhận những phỉ báng khinh chê miệt thị của người đời, là vì Chúa muốn chúng ta sẽ được trui rèn qua những khổ đau và thử thách đó, để chúng ta có thể trở nên một con người mới qua sự biến đổi của Chúa, chị sẽ cảm nhận được điều đó khi chị biết đặt niềm tin vào Chúa”. Chị S. đã đồng ý với con như vậy. Trước khi chia tay, chị đã nắm chặt lấy bàn tay của con, và nhờ con cầu nguyện cho chị. Chúa nhậm lời chúng con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét