Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

DƯ ÂM CỦA BỮA TIỆC

"Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."
(Lc: 14, 12-14)

Tháng trước, tôi được một người quen mời đến nhà cô ấy chơi. Chiều hôm đó, ngoài tôi và anh bạn độc nhãn là người khiếm thị, còn có hơn mười người khuyết tật vận động cũng được mời. Chủ nhà đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu, ba của cô này ra tận cửa đón từng người chúng tôi vào nhà một cách rất thân tình. Mãi cho tới khi chuẩn bị ra về, chúng tôi mới biết, thì ra mình được mời đến để dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Cô đã mời chúng tôi đến nhà chơi, nhưng không nói rõ lý do, chỉ vì cô không muốn chúng tôi phải tốn kém tiền bạc mua quà tặng cho cô. Sự thương mến, và cách cô đối xử với mỗi người chúng tôi, đã để lại trong tôi một niềm vui khôn tả. Tôi cảm thấy vui vì mình có một người bạn tốt, và vì cảm thấy người bạn ấy đã thực thi đúng như những gì Chúa dạy: :... khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc...”
Vâng, tôi cảm thấy cô ấy thật có phúc, vì giữa một xã hội đương đầy rẫy những ánh mắt vô cảm đối với người khuyết tật chúng tôi, thì cô đã biết đồng cảm và tạo niềm vui cho chúng tôi. Quả thật, buổi sinh nhật của cô ấy đã để lại dư âm rộn rã, không phải là dư âm của những món quà sang trọng, hay tiếng sủi bọt của những loại bia rượu đắt tiền; mà là, những tiếng cười dòn dã của anh chị em khuyết tật được đùa chơi bên nhau. Sau buổi tiệc sinh nhật ấy, có mấy người trong số đó, đã gọi điện thoại bày tỏ với tôi về niềm vui của họ, họ nói: Hôm ấy, em được dịp cười bể bụng!”; có người lại nói: “Công nhận, bữa đó dzui thiệt!”... Thật sự, hôm đó tôi nghe được cả niềm vui của người cha, ông cụ chủ nhà đã ngồi bên chúng tôi, cười lây theo những câu nói đùa giỡn của những người trẻ chúng tôi, đó thật sự là một niềm vui mà tôi nghe được từ trong sâu thẳm tấm lòng bao dung của ông cụ chủ nhà! Đó chẳng phải là điều phúc mà Chúa Giêsu đã nói đến trong đoạn Tin Mừng trên đây hay sao?

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con những giây phút hạnh phúc bên nhau, và vì Chúa đã ban cho chúng con những người bạn tốt. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chia sẻ cho nhau những niềm vui to nhỏ trong đời, qua việc tiếp xúc với anh em đồng loại, ngõ hầu chúng con có thể mang đến cho họ những niềm vui mà chúng con đã được lãnh nhận một cách nhưng không từ Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét