"Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."
(Mt: 19, 23-24)
Trước đây, mỗi khi nghe đọc hai câu Thánh Kinh trên, tôi thường tự hỏi lòng mình: tại sao người giàu khó vào Nước Trời, chẳng lẽ giàu có là một cái tội hay sao? Ánh sáng của Lời Chúa đã dần dần rọi sáng tâm trí tôi, để tôi không còn phải quẩn quanh trong những thắc mắc vặt vãnh ấy nữa. Tôi nhận ra rằng con người ta giàu có tiền của rất dễ sa lầy nếu như người ấy cứ khư khư ôm lấy tiền của cho mình. Trái lại, người giàu có thực sự là người biết cho đi những gì mình có, ngay cả người nghèo khó tiền của cũng có thể cho đi tình yêu và trái tim của mình, để họ được trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Trong thực tế, tôi đã quan sát được một người từ hai bàn tay trắng đã trở nên giàu có về mặt tiền của, nhưng rồi người ấy đã đánh mất sự giàu có về mặt tinh thần mà bà đã từng có, và giờ đây đang bị sa lầy trong những chuyện hư ảo viển vông, mà tôi e rằng nếu như người ấy không vứt bỏ những sự viển vông đó thì rồi có ngày sẽ trở nên trắng tay!
Người mà tôi đang nói đến, trước kia là một phụ nữ đơn giản và hiền hậu, bà có một gia đình nhỏ rất dễ thương. Bà làm ăn buôn bán nhỏ ở chợ, tối đến thì trông coi may vá cho con cái và còn tham gia sinh hoạt ở ca đoàn của giáo xứ; chồng thì chăm sóc nhà cửa con cái, tham gia công tác mục vụ tại giáo xứ một cách tích cực. Những đứa con của bà khi ấy rất ngoan ngoãn, chúng siêng năng đi lễ nhà thờ, con gái thì chơi đàn trong ca đoàn thiếu nhi, con trai thì tham gia vào ban lễ sinh của nhà thờ một cách hết sức có trách nhiệm. Thế rồi, người phụ nữ ấy kinh doanh ngày càng thành công, cửa hàng buôn bán mở ra to hơn, vợ chồng họ sắm nhà sắm cửa ngày càng khang trang thịnh vượng. Họ cho con cái đi học ở nước ngoài, họ đi du lịch đây đó trên thế giới như người ta đi chợ. Cả hai vợ chồng họ được rất nhiều người ngưỡng mộ, nào là giỏi nào là đảm đang... Riết rồi hai vợ chồng nhà ấy đã quên hết những năm tháng nghèo khổ của họ, vì bây giờ họ đã trở thành ân nhân của người này người nọ, mạnh thường quân ở chỗ này chỗ kia... họ được mời đi dự đám thứ ôi thôi là nhiều! Bây giờ tôi thấy hai vợ chồng và con cái nhà ấy ít đi nhà thờ hơn xưa, họ bận tâm đến facebook, đến chuyện nước ngoài, đến những lời khen ngợi nhiều hơn việc tham gia các công tác mục vụ ở nhà thờ. Tôi không còn nhận ra người phụ nữ hiền lành đôn hậu khi xưa, chỉ thấy bà ta là một bà chủ nói năng mạnh miệng, bà tự cho gia đình mình là số 1... Thật là đáng tiếc cho gia đình nhà ấy, tôi nghĩ vậy. Nghĩ chuyện người, tôi lại tự hỏi lòng mình: Phải chăng sự giàu có đã làm cho tâm tính con người ta thay đổi, tôi có mong mình giàu có tiền của không?
Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức được rằng: tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Xin cho con luôn biết nhận ra những gì con có đều là do Chúa ban cho, để con luôn biết quan tâm và chia sẻ những gì con có cho tha nhân, để con luôn biết làm theo những điều Chúa dạy, ngõ hầu con được trở thành một con dân trong Nước trời, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét