Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA?

"Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?
(Lc: 6, 39)

Một bà chị buồn phiền than thở với tôi rằng: “Tôi cho con cái chúng nó ăn học bằng người, bây giờ chúng nó lớn rồi, quay sang cãi lại tôi. Tôi bảo nó đi lễ, đi nhà thờ nó chẳng chịu đi, lấy cớ là bận học, bận thi cử... đủ thứ, tôi lo cho phần rỗi linh hồn của chúng nó quá, cô ạ!” Nỗi lo của người mẹ thật đáng trân trọng, vì bà biết lo cho phần rỗi linh hồn của con cái bà, bà đâu có bỏ bê trong việc giáo dục nó. Điều gì đã xảy ra cho con gái bà, khiến nó trở nên như thế?
Nhìn lại quá trình giáo dục của bà dành cho con gái, để thấy sự mù quáng của bà đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Khi con gái bà còn nhỏ, bà đã rất quan tâm đến việc học của nó, bà chăm sóc cho nó từ cái ăn cái mặc và lo toan quán xuyến hết mọi việc trong nhà, để sao cho con bà được học tập một cách tốt nhất. Nó chẳng phải động móng tay vào một việc gì, dù chỉ là quét nhà hay rửa chén. Thậm chí, khi nó vừa học xong lớp giáo lý Bao đồng, bà cho nó nghỉ học giáo lý để đi học thêm Anh văn vào ngày Chúa nhật. Riết rồi nó trở thành xa lạ với nhà thờ! Ngày còn bé, nó đi sinh hoạt giáo lý với các bạn thiếu nhi cũng vui lắm, mấy đứa rủ nhau đẩy xe lăn giúp bạn khuyết tật đi lễ... tập hát trong ca đoàn thiếu nhi... Nhưng bài vở ngày càng nhiều, bà lại kiếm cho nó những lớp học thêm vào buổi tối, và vào cả ngày Chúa nhật. Bà chẳng những không khuyến khích con tham gia vào những sinh hoạt ca múa, dâng hoa trong những dịp lễ lớn ở nhà thờ, mà còn cho đó là những chuyện vô bổ. Kết cục là bây giờ con gái bà rất ngại đến nhà thờ, những dịp lễ lớn bà phải giục giã lắm nó mới chịu đi lễ... Mà giục giã nó, thì hai mẹ con lại xung đột với nhau... Chưa kể đến biết bao chuyện lặt vặt trong gia đình, bếp núc, nhà cửa bừa bãi, nó chẳng bao giờ giúp mẹ nó một tay... nó chỉ biết ngồi trên bàn học của nó suốt ngày, chẳng biết nó học hay nó lướt mạng nữa không biết!
Một người mẹ đã mù quáng trong việc giáo dục con cái, bà những tưởng cho nó học nhiều thì nó sẽ trở thành một đứa con ngoan ngoãn. Nó cũng ngoan ngoãn đấy chứ, vì đã đạt được mục đích của bà, nó trở thành một sinh viên y khoa theo mong ước của bà rồi còn gì! Thế nhưng, đó chỉ là trong cái nhìn của thế gian. Một tương lai trước mặt, thì luôn ở trong tay Chúa. Nếu không có Chúa, con gái của bà mẹ này rồi sẽ đi về đâu?

Lạy Chúa! Chúa là ánh sáng chỉ đường! Xin cho các bậc phụ huynh chúng con luôn biết tìm ánh sáng trong Lời Chúa, để chúng con luôn được sáng suốt trong việc giáo dục con cái, ngõ hầu tất cả chúng con có thể bước đi trong sự dìu dắt của bàn tay Chúa quan phòng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét