“Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.”
(Gv: 3, 10-11)
Chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, tôi đã nhìn thấy biết bao sự dữ xảy ra cho những người thân quen của tôi, rồi biết bao những thông tin về những chất độc hại trong môi trường sống đã biến tôi trở nên một con người nhát đảm, một tiếng động nhỏ trong nhà cũng khiến tôi thảng thốt. Sự sợ hãi đã khiến tôi cảm thấy thế giới này như không còn nơi nào an toàn cho mình ẩn náu. Tin dữ cứ dồn dập đến với tôi: nào là một chị bạn trên đường đi nhà thờ bị xe honda tông trực diện, phải đưa vào nhà thương cấp cứu; nào là em trai của một bạn thân bị se cán nát chân, phải cưa bỏ cái chân nát ấy; nào là em trai của một người bạn trong nhóm nhờ cầu nguyện vì ung thư quá đau, qua hôm sau người em của cô ấy đã chết; nào là ba của một người bạn chết vì ung thư phổi... chỉ mới chiều hôm qua thôi, em trai tôi đã mê đi suốt mấy tiếng đồng hồ vì bị hạ đường huyết, khi cả nhà phát hiện ra, thì đường huyết chỉ còn 7mg/lít, mọi nỗ lực cấp cứu của gia đình suốt nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng ăn thua. Tôi không còn nhớ nổi số điện thoại của dịch vụ cấp cứu, may sao em gái tôi(người đang lo cấp cứu cho cậu em) nhắc tôi rằng điện thoại của tôi có gài số nhanh để gọi xe cấp cứu. Tôi gọi xong, tim đập thình thịch, vì nghe em gái tôi nói rằng cậu em tôi không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa, tôi bảo: cứ cho đổ nước đường vào miệng, chờ xe cấp cứu đến. Tôi nói vậy, nhưng tôi biết, tình huống này chỉ còn cậy trông vào Chúa, trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ nếu bác sĩ không đến kịp thì sao? Tôi ở trong phòng riêng của mình thì thầm hát bài Chúa Giàu Lòng Thương Xót, và đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Thời gian cứ trôi đi, mỗi lần thử đường huyết cho em trai tôi, tin báo vẫn xấu, nhưng có lẽ nhờ cả nhà tích cực đổ nước đường cho cậu ta, đường huyết vẫn duy trì ở mức 7mg/lít, Trong những phút chờ đợi xe cấp cứu, tôi vừa trực điện thoại vừa thì thầm: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa... và tạ ơn Chúa, cậu em tôi đã được các bác sĩ cứu cho tỉnh lại ngay sau một mũi tiêm Glucogon. Đến khi mọi sự đã yên ổn, tôi cảm thấy rất buồn, vì nghĩ đến mình cũng đã bao nhiêu phen làm thót tim cho những người thân của mình, vì tôi cũng thường bị hạ đường huyết như vậy. Một cảm giác bất lực đè nặng cơ thể và ý nghĩ trong tôi nhuốm màu xám xịt. Tôi nhìn ra chung quanh mình, thấy chỗ nào cũng đầy những nỗi bất lực và cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng rồi, tôi đã lại trở về trạng thái bình an, sau khi tín thác mọi sự lo âu cho Chúa quan phòng.
Lời trích sách Giảng viên hôm nay cho tôi hiểu rằng, tất cả mọi sự trong thế giới này đều đã được Thiên Chúa hoạch định. Tất cả những sự việc xảy ra chung quanh, cho tôi được hiểu biết và nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Những biến cố xảy ra quanh tôi, tất cả đều không ngoài ý Chúa, đã vậy thì điều tôi lo lắng có thay đổi được gì đâu, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân. Trong phạm vi khả năng của mình, tôi phải làm tất cả những gì tôi có thể, với tâm nguyện vâng theo thánh ý Thiên Chúa là tốt hơn cả. Xác định được điều này, tôi cảm thấy những nỗi lo sợ của tôi chỉ còn là những ám ảnh, nó xuất hiện trong tôi chỉ vì những lúc ấy tôi đã bỏ quên sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài vẫn đang dõi theo và điều khiển mọi sự trong vũ trụ này. Tự nhiên, tôi muốn khóc, một cảm giác được vỗ về và yên ủi đến ngập hồn tôi, vì bỗng nhận ra: Chúa đang chăm sóc tôi, như một người mẹ chăm sóc cho đứa con thơ dại của mình; và tôi như một trẻ thơ chẳng phải lo nghĩ gì, tôi phó thác mọi nỗi lo lắng sợ hãi của mình cho lòng thương xót của Chúa, như được thả mình vào một chỗ tựa nương an toàn vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét