Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

CUỘC GẶP GỠ VỚI THIÊN SỨ

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
(Mt: 22, 37-39)

Tôi đã có vài lần đến thăm trại cùi Bến Sắn. Ở đó, có rất nhiều bệnh nhân phong hủi và con cái của họ cùng sinh sống, tất cả họ như họp thành một ngôi làng đông đúc. Cuộc sống ở đó có vẻ đơn điệu, nhưng những con người đau khổ ấy đều được chăm sóc và nâng đỡ bởi bàn tay hiền dịu của các nữ tu. Tôi đã từng được tiếp xúc với những bệnh nhân nặng, họ bị biến chứng làm cho mù mắt, rụng các ngón tay ngón chân. Trong số những bệnh nhân ở trại phong Bến Sắn, có cả những người bệnh vì quá đau khổ mà trở nên người điên. Những bệnh nhân này đã mất hết tự chủ và có những hành động gây nguy hiểm cho người chung quanh, đến nỗi phải sống trong những căn phòng có song sắt và có cửa khóa chắc chắn, như những phòng biệt giam ở lao tù. Tuy nhiên, họ vẫn được sự chăm sóc của các sơ một cách hết sức tận tụy. Càng nghĩ đến hậu quả của căn bệnh ghê gớm ấy, tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ tinh thần hy sinh phục vụ của các sơ, gặp các sơ tại chốn này tôi có cảm giác như gặp được những thiên sứ vậy!
Tôi đã từng đặt ra cho mình câu hỏi: Điều gì khiến các nữ tu đó đã can đảm lưu lại nơi chốn đầy hình ảnh thương đau ấy? Lời Chúa hôm nay mở ra cho tôi một câu trả lời rõ ràng: Các nữ tu đó đã sống trọn vẹn điều răn “mến Chúa yêu người”. Vì mến Chúa yêu người, mà các nữ tu đó đã có đủ can đảm và lòng nhẫn nại đối với các bệnh nhân phong hủi một cách tròn đầy đến vậy. Tấm gương hy sinh của các nữ tu đó giúp tôi nhìn lại bản thân mình một cách nghiêm khắc hơn, tôi đã có nỗ lực nào trong việc thực thi Lời Chúa đối với những anh chị em sống chung quanh mình? Và tôi nhận ra rằng, tôi chưa hết mình, hết sức, hết trí khôn để mà mến Chúa yêu người. Những gì tôi đã làm chỉ là những hăng hái nhất thời; cho nên, mỗi khi gặp phải những sự việc chông gai trắc trở, tôi đã dễ dàng lùi bước!

Lạy Chúa! Xin tăng thêm lòng mến cho con, để con luôn biết sống yêu thương với anh em đồng loại, cho dù những oan khiên ngang trái của đường đời thì lòng mến sẽ cho con sức mạnh vượt qua. Chúa đã yêu thương con quá nhiều, mà con thì đã chẳng hết lòng với Chúa, với anh em. Xin hãy mở lòng con để con biết xót thương như Chúa đã xót thương con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét