Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

VỚI TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.”
(Cv: 1, 13-14)

Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng cầu nguyện, gồm mười một môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, và những người phụ nữ đã đi theo Người, tất cả họ đang cầu nguyện trong căn phòng vừa mới vắng bóng một người thân. Đặc biệt, có Mẹ Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu, đang trong tâm trạng vừa mất người con yêu dấu. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã để lại trong lòng Mẹ Maria cùng những người đi theo Ngài một khoảng trống mênh mông. Song, Mẹ Maria đã quen sống đời cầu nguyện, Mẹ tiếp tục cầu nguyện để được cảm thấy con của Mẹ vẫn ở gần bên, Mẹ tiếp tục cầu nguyện để hướng lòng mình lên tới nhan Thiên Chúa. Như thế, khoảng cách giữa Mẹ và Chúa Giêsu, Con của Mẹ, đã không còn. Đời sống cầu nguyện của Mẹ đã kéo Chúa lại ở gần với mình và các môn đệ... cho các ông có niềm tin và sức mạnh mà dấn bước đi loan báo Tin Mừng.
Mẹ Maria là tấm gương cho hết thảy người thế, về cuộc sống cầu nguyện. Mẹ trở nên chỗ dựa tinh thần cho các môn đệ của Chúa Giêsu; và vì thế, các ông cũng được ảnh hưởng từ Mẹ mà chăm chuyên cầu nguyện. Tôi nghĩ vậy, và tự hỏi mình rằng “Tôi đã sống đời cầu nguyện như thế nào?”
Đã có người đặt ra cho tôi câu hỏi: “Tại sao phải cầu nguyện?” Thật là khó cho tôi để có thể trả lời đích xác câu hỏi này! Nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình, tôi cảm thấy mình chưa thật sự là cầu nguyện, vì nhận ra mình với Chúa mới chỉ có mối quan hệ “xin, cho”. Tôi như nhìn thấy ánh mắt của Chúa Giêsu đang nhìn tôi một cách buồn bã và chờ đợi. Tôi có cảm giác Chúa Giêsu thất vọng về tôi tựa như một chàng trai thất vọng vì người chàng yêu chỉ đến với chàng để được chiều chuộng vỗ về khi cần. Chúa thất vọng về tôi, vì tôi đến với Chúa tựa như một đứa con gái chỉ biết đòi hỏi mà chẳng quan tâm đến anh chàng được mình gọi là “người yêu”, chẳng thèm quan tâm đến những điều chàng đang mong đợi ở mình... Tôi nhận ra, đời sống cầu nguyện của tôi quá nghèo nàn!

Lạy Mẹ Maria! Mẹ đã sống đời cầu nguyện mật thiết với Chúa, và luôn lắng nghe tiếng Chúa nói với Mẹ qua những giờ phút chiêm niệm. Mẹ đã bao lần hiện ra, tha thiết mời gọi chúng con lần chuỗi Mân Côi, sống đời cầu nguyện và ăn năn sám hối, thế mà con vẫn chưa thực hiện theo sát những điều Mẹ khuyên nhủ. Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính lễ Mẹ Mân Côi, là dịp cho chúng con suy ngẫm và biết tìm đến Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi màu nhiệm. Khởi đi từ đầu tháng Mười đến nay, con và một số anh chị em khuyết tật cùng nhau lần chuỗi Mân Côi mỗi tối, chúng con cảm thấy gần gũi với nhau hơn, gần gũi với Mẹ hơn, và nhất là cảm thấy mình đang cố gắng là đứa con ngoan ngoãn của Mẹ. Với tràng chuỗi Mân Côi, chúng con sẽ kéo Chúa ở lại gần bên, như xưa Mẹ đã kéo Chúa ở lại gần bên các môn đệ của Người, Mẹ nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét