‘Đức Giê-su nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy!" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói.’
(Lu-ca: 7, 14-15)
Tất nhiên, Chúa đã tạo dựng nên con người thì Ngài có toàn quyền trên sự sống chết của con người. Tôi tự nhủ, nếu như người ta có thể sống hoài hoài trên mặt đất này, theo kiểu người xưa thường mơ ước: “trường sinh bất tử”, thì chỗ đâu mà chứa hết chừng ấy con người; chưa kể đến chuyện liệu rằng con người làm sao chịu nổi những tháng ngày đăng đẳng trầm luân. Có lẽ ai đó sẽ cho là tôi quá bi quan chăng? Song le, chẳng phải thế giới này đầy rẫy những vấn nạn về một cuộc sống đang chìm dần vào bóng tối hay sao, khi mà con người tưởng rằng sự tiến bộ của khoa học đã chẳng còn là những phép lạ? Những bế tắc của con người trong nhiều lãnh vực, khiến chúng ta đôi khi cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một bức tường kiên cố. Tôi có đang lạm bàn vượt quyền Thiên Chúa về những vấn nạn của cuộc sống không? Không, tôi chỉ muốn nói lên nỗi niềm khắc khoải của mình về một thế giới đầy rẫy sự ác, nó đang che khuất những sự thiện ít ỏi còn sót lại một cách đáng lo ngại. Thiên Chúa vẫn đang trên đường về “E-mau”, để an ủi nâng đỡ và soi dẫn con người ta vui sống, như ngày xưa Ngài đã từng vực dậy niềm tin cho hai môn đệ của Ngài, qua những lời trích dẫn Thánh Kinh. Vâng! “Lời Chúa là đường cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”, “Chúa là đường, là sự thật, và là sự sống.”
Ngày ấy Chúa đã làm cho người thanh niên kia trỗi dậy từ cái chết để xoa dịu nỗi khổ đau của một người đàn bà góa, để bây giờ chúng ta có được niềm tin vào quyền năng của Ngài trên sự chết. Thế nhưng, nếu như con người lại không muốn thoát khỏi sự chết thì sao? Người ta cứ đặt hết niềm tin và hy vọng vào những chuyện chóng qua ở đời, như là: sự tiến bộ của khoa học, sự giàu có về tiền của, ứng dụng to lớn của mạng lưới internet... để rồi thiếu đi sự quan tâm đến những gì đang diễn ra chung quanh, để rồi có lúc phải rơi vào thất vọng chán chường! Sự chết có thể diễn ra ngay trong tâm hồn mỗi người, nếu như con người quá phụ thuộc vào vật chất, người ta có thể đã chết ngay cả đương khi họ vẫn còn tồn tại trên cõi dương gian. Cái chết về thể xác chỉ là một sự chuyển đổi từ trạng thái này sang một trạng thái khác, cái chết về tâm linh mới thực sự nguy hiểm, mà đôi khi con người ta đã không để ý tới mà thôi!
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho tôi trỗi dậy từ trong cái chết, một cái chết của sự mù lòa tăm tối. Và Chúa đã cầm tay tôi viết... Tôi viết như thể tôi cần ăn cần uống và cần thở, bởi Thần khí Chúa đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Tôi vững tin như thế, bạn ạ!
Lạy Chúa! Ngày xưa, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào quan tài, Chúa đã cho chàng thanh niên kia trỗi dậy từ cái chết. Xin Chúa hãy đoái thương chạm vào mỗi tâm hồn chúng con, để chúng con có thể trỗi dậy khỏi sự chết, cái mà chúng con đang chìm dần vào trong đó, bởi chính sự ích kỷ yếu hèn của chúng con. Xin cho con luôn biết tích cực sống, để có thể góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một thế giới an vui. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét