Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

YÊU THEO PHONG CÁCH CỦA CHÚA

‘Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?"
(Mát-thêu: 20, 9-15)

Chúa Cha công bình và độ lượng khoan dung với tất cả mọi người, tất nhiên, Ngài có lý lẽ riêng của Ngài khi ban cho người này người nọ những điều không giống y như nhau. Ngài hoàn toàn có quyền trả công cho người làm sau chót nhiều ngang bằng với người làm việc từ giờ đầu tiên, vì một lý do nào đó. Có những người gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống, thế mà họ vẫn than van rằng họ chưa gặp may. Con người ta thường là thế, một khi người ta chỉ nghĩ đến mình, ít quan tâm đến khó khăn của người khác, người ta thường có thái độ than van như thế. Đương khi, có những người gặp đủ thứ chuyện trắc trở, nhưng lại biết cảm tạ Chúa vì họ vẫn nhận ra mình còn may mắn hơn nhiều người chung quanh, bởi họ đã nhìn thấy nỗi thiếu thốn của anh em đồng loại. Tôi ở vào loại người nào trong số hai loại người trên?
Chúa có quyền ban cho ai những gì Ngài muốn và Ngài cũng có quyền yêu mỗi người theo cách riêng của Ngài. Chính điều đó tạo nên vẻ đẹp nhiệm mầu trong tình yêu của Thiên Chúa. Và nhờ vậy cuộc đời này mới có được những vẻ đẹp bổ túc cho nhau theo nhiều khía cạnh của nó. Tôi giả sử, nếu Chúa yêu con người theo một cách khác, kiểu như những người làm vườn nho từ giờ thứ nhất đã suy nghĩ, thì sao gọi là Chúa Cha nhân từ và độ lượng? Mà ngược lại, cách yêu của Chúa thể hiện lòng bao dung và cho đi một cách nhưng không. Thiết tưởng, Chúa đối đãi như thế với những kẻ hèn mọn, thiếu khả năng, thiếu điều kiện, thiếu hơn những người đã được cuộc đời đãi ngộ, chính là để bù đắp công bằng cho họ. Những kẻ đã được cuộc đời đãi ngộ thì không nên ghen tức và đòi hỏi được Chúa đãi ngộ nữa mới phải!
Lạy Chúa Giê-su! Câu chuyện dụ ngôn của Chúa thật là hấp dẫn và dễ hiểu làm sao! Qua câu chuyện này, con hiểu được phần nào tấm lòng từ bi nhân hậu của Chúa Cha, Ngài luôn tuôn đổ một cách nhưng không xuống cho mọi người trần thế những hồng ân của Ngài. Dù là những người bắt đầu làm việc từ giờ thứ nhất, hay những người chỉ mới vào làm việc trong giờ chót, Ngài có quyền trả công như nhau, miễn là không ít hơn những gì đã được thỏa thuận. Đáng lẽ, những người được vào làm vườn nho ngay trong giờ thứ nhất phải cảm thấy mình may mắn, vì mình đã dễ dàng kiếm được việc làm. Họ nên thương cho những người thợ kia, chẳng hiểu vì sao ế ẩm, mãi đến xế chiều mới tìm được việc làm! Đằng này, họ lại đi ganh ghen với những người thợ hẩm hiu kia, thật là đáng trách!

Lạy Chúa, Chúa đã gọi con từ thuở con còn nằm trong bụng mẹ, và Chúa đã để cho cuộc đời này đãi ngộ con biết bao điều, xin cho con không ích kỷ ghen tỵ điều gì với ai khác, để con một lòng thực tâm yêu mến họ. Xin cho con được đứng vào hàng ngũ những người Chúa sẽ chọn trong ngày sau hết,để đừng uổng công Chúa đã tận tụy yêu thương con!
Chúa ơi, Chúa đã yêu thương con người bằng một tình yêu độ lượng, xin cho con cũng biết yêu thương những người sống chung quanh mình theo như phong cách Chúa đã yêu nhân loại chúng con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét