“Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời một phụ nữ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.
(Mi-kha: 5, 1-2)
Đọc đi đọc lại nhiều lần những câu Thánh kinh trên đây, con tự nhủ: “Chỉ đơn giản có vậy thôi sao? Một sự kiện lớn lao đến thế! Việc một phụ nữ sinh con, mà người con ấy rồi sẽ thống lãnh Ít-ra-en, lại chỉ được diễn tả bằng vỏn vẹn có mấy từ như vậy thôi sao?” Con nghĩ về hàng nghìn năm lịch sử trước đó, ngay sau khi Eva và Adam ăn trái cấm trong vườn địa đàng, thì Đức Chúa đã phán hứa với con người về sự ra đời của Mẹ, người phụ nữ sẽ đập dập đầu con rắn xảo quyệt... Cả một dòng lịch sử của dân tộc Ít-ra-en, những tráo trở rồi ăn năn, những sa ngã rồi trở dậy, những năm tháng lang thang trong hoang mạc, than trách rồi van xin... Không phải chỉ dân Ít-ra-en, mà có lẽ lịch sử con người trong toàn thể nhân loại là như vậy, chúng con yếu đuối và mỏng manh dễ vỡ làm sao! Thương con người khốn khổ trầm luân, Thiên Chúa đã dự trù một kế hoạch cứu độ con người, và giữa thế giới loài người, Mẹ đã được chọn để khởi đầu cho kế hoạch cứu độ đó. Đến đây thì con chợt hiểu, như lời thánh Gio-an Tẩy Giả đã từng nói: tôi phải nhỏ đi, để cho Người vượt trổi lên; cũng thế, Mẹ đã tự nhận mình là nữ tỳ của Chúa, để chúng con thấy được sự vượt trổi của Con Người. Những từ ngữ và hình ảnh trong lời tuyên sấm của ngôn sứ Mi-kha đã nói lên điều đó:
“Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời một phụ nữ sinh con.”
Cho đến thời một phụ nữ sinh con, vâng đến thời của Mẹ, ngày Mẹ sinh ra chính là ngày đã khởi đầu cho một chương trình cứu độ tuyệt hảo của Thiên Chúa.
Hôm nay chúng con mừng kính sinh nhật Mẹ cũng là dịp để chúng con suy nghĩ về bản thân của mỗi người. Ngày Mẹ sinh ra, Mẹ đã được ông bà ngoại Gioa-kim và An-na dâng hiến cho Chúa, và quả thực Mẹ đã sống thật vuông tròn đời sống hiến dâng ấy cho mãi đến ngày Mẹ hồn xác về trời. Ngày sinh nhật của Mẹ là ngày khởi đầu cho một phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng nữ tỳ ấy đã sống một cuộc đời vâng phục hoàn hảo trước con mắt của Thiên Chúa Vâng, Mẹ ơi, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương ban cho nhân loại một người mẹ tuyệt vời như Mẹ, một tấm gương hoàn hảo cho chúng con noi theo. Đơn giản thôi, mà cao quý lạ lùng, một nữ tỳ mà tâm hồn chẳng một vết tỳ nhơ!
Mẹ ơi! Con là đứa con phóng túng của Mẹ, xin Mẹ chỉ bảo đàng lành và ban cho con sức mạnh để con được cải hóa tâm hồn. Mừng sinh nhật Mẹ, con chẳng có gì hơn là tấm lòng chân thành của con tặng Mẹ những suy nghĩ dại khờ, xin Mẹ đoái thương nhận lấy, Mẹ nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét