“Vậy tôi nghĩ rằng : vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta, như thế là tốt. Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư ? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư ? Đừng lo kiếm vợ.”
(Cô-rin-tô I: 7, 26-27)
Đọc lời khuyên trên đây của thánh Phao-lô Tông-đồ, tôi chợt nhớ tới lời phát biểu có phần đùa cợt nhưng rất chí lý của một người đàn ông nọ: “Hôn nhân như một cái “toa-lét”, người ở trong giải quyết xong rồi thì muốn đi ra, người đứng ngoài cần giải quyết thì nôn nóng được vào!” Mới nghe qua, tưởng chỉ là câu nói đùa, nhưng thật ra đó là nỗi lòng chán ngán của một người đàn ông trong cảnh hai vợ một nhà. Ông đã làm lễ cưới tại nhà thờ với người ta khi cả hai còn nghèo khó. Chỉ sau bốn năm hai vợ chồng chí thú làm ăn, họ trở nên khấm khá. Chẳng biết thế nào ông ta lại thương cả cô em vợ! Buồn thì có buồn, nhưng người chị phải chấp nhận cảnh chung chồng với cô em gái của mình. Chán ngán thì chán ngán, nhưng tôi thấy cuộc sống của ông ta vẫn cứ trôi qua như thế, ông vẫn chưa muốn dứt khoát với cảnh đời rối ren đó. Đấy là về phía nam giới, còn nữ giới thì sao? Một người bạn gái của tôi kể, mấy bà đồng nghiệp trong cơ quan của cô ta ai cũng bảo cô ta độc thân vậy là khỏe, chẳng phải bực tức vì chồng vì con. Không ít nữ đồng nghiệp đã có chồng ghen tỵ với cuộc sống tự do tự tại, được ăn xài chưng diện thoải mái và tự do đi chơi đây đó của cô. Cô nói: “Đổi lại mấy bà có con cái là của để dành, còn tôi thì không! Lúc mấy bà được chồng chở đi ngoài đường thấy cũng tươi tắn lắm chứ!”. Theo kết luận của cô bạn tôi thì hạnh phúc là do bởi mình, không thể nói độc thân hay có gia đình cái nào hơn cái nào. Tóm lại, con người ta thường khổ sở bởi cứ đứng núi này mà trông núi nọ.
Thánh Phao-lô khuyên chúng ta “Vậy tôi nghĩ rằng : vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt”. Vâng, nếu như tôi có thể sống đời độc thân như thánh Phao-lô đã dâng hiến trọn vẹn cho công cuộc rao giảng Tin Mừng, nếu như tôi sống đời độc thân mà biết sả thân để làm những việc hướng thiện, thì thật là phúc đức cho tôi! Còn những người đã chọn cho mình đời sống hôn nhân, nếu biết từ bỏ những cá tính riêng của mình vì người bạn đời, vì con cái thì cũng sẽ hạnh phúc biết bao! Thiết nghĩ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người ta cũng “chỉ sống trên đời này có một lần thôi, phải sống sao cho khi chết đi không phải hối hận gì”! Những gì tôi viết ra đây chỉ là suy nghĩ hạn hẹp của một người sống đời độc thân, và tôi rất muốn mình có thể sống tốt theo lời khuyên của thánh Phao-lô. Tôi không phải vướng bận gì về chuyện chồng con, và như vậy, tôi thấy mình có nhiều tự do và nhiều thời gian hơn, để có thể làm những việc tốt, phục vụ cho những người sống chung quanh mình. Có như thế, tôi mới thu lượm được những hoa quả hạnh phúc trên con đường dẫn về nhà Cha, như những món quà nho nhỏ để dâng tặng cho Ngài!
Lạy Chúa! Xin cho con biết quên đi bản thân mình mà sống một đời phục vụ yêu thương như thánh Phao-lô xưa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét