"Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.” (Mát-thêu: 23, 2-5)
Tôi hiểu, Chúa dạy tôi phải vâng nghe theo lời giảng dạy của những người có trách nhiệm; đồng thời, Chúa cũng dạy tôi phải tỉnh táo sáng suốt trong cách nhìn người nhìn việc... mà noi theo.
Đoạn Tin Mừng trên đây cho thấy Chúa Giê-su phê phán những hành động giả dối bề ngoài của các kinh sư và đám người Pha-ri-siêu, Người đã thẳng thừng chỉ trích tính thích phô trương của mấy quý vị ngồi trên ăn trốc! Rõ ràng, Chúa cảm thấy bất bình trước những kẻ có quyền hành, những kẻ đã lợi dụng luật Mô-sê để mà hành hạ những kẻ dưới quyền.
Có ích gì đâu cơ chứ! “Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.”, thiên hạ thấy rồi thì sao? Họ cũng chỉ có thể cho ta được dăm ba lời bình phẩm tốt đẹp là cùng, khi đó “cái tôi” trong ta sẽ bị căng phồng lên, và nó chỉ làm cho ta thỏa mãn cái tính kiêu căng, nó chỉ làm hại ta chứ chẳng ích lợi gì cho ta cả, bạn ạ! Nói thế đấy, mà tôi cũng vẫn rơi vào cạm bẫy của cái bệnh thích được nghe người ta khen ngợi. Mặc dù, trong lòng đã biết những lời khen ngợi chẳng ích lợi gì cho mình, thế nhưng mỗi lần nghe ai đó khen khen mấy câu, cũng cảm thấy nở cái lỗ mũi, sướng cái lỗ tai. Tôi chỉ là một “phó thường dân” quèn quèn, vậy mà đôi khi cũng giở lý giở luật ra cốt để phê phán người này, bắt bí người kia... Chúa Giê-su đã nói trúng phóc cái tội “gây chia rẽ làm mất đoàn kết” mà tôi thường phạm phải. Những cái tội ấy thường xảy ra luôn trong cuộc sống hằng ngày, chính vì không chịu xét mình cho kỹ nên tôi chẳng nhận ra. Hôm nay, Lời Chúa thức tỉnh tôi, tôi biết mình cần phải học tập tính khiêm nhường ở Chúa Giê-su;tôi biết , mình phải dựa trên lề luật của yêu thương thì mới có thể sống thực thụ như một “phó thường dân”, cái danh xưng mà tôi đã tự gọi để nhắc nhở chính bản thân mình.
Lạy Chúa! Đoạn Tin Mừng này, con đã được nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng hôm nay con biết Chúa muốn nhắc nhở con xét lại chính mình, để mà sửa đổi. Xin cho con luôn biết sống để cho Chúa thấy, chứ không phải để cho người ta thấy. Xin cho con luôn ý thức được rằng, lề luật mà Chúa đã dạy cho con là luật của yêu thương, để con chừa bỏ hẳn cái tính bắt bẻ người khác đi, Chúa nhé!
Chị Thủy kính mến,
Trả lờiXóaChị vẫn khỏe chứ?
Em rất thích đọc những tâm tình chia sẻ của Chị. Chọn một câu kinh thánh để suy gẫm trong ngày cũng luôn là cách em làm, phương cách sống Lời Chúa nhận được cách đây mười mấy năm, thuở em còn là một huynh trưởng, hằng tuần chúng em vẫn chia sẻ Lời Chúa cho nhau. Khi mới bước vào đời tu, Chị Giáo cũng hướng dẫn em suy niệm theo cách này để tránh có những suy nghĩ mông lung...Sau những năm học tập, tuy em hiểu hơn chút xíu về Lời Chúa và dễ dàng trong việc nguyện gẫm hơn, nhưng em vẫn thường kết thúc bằng chọn một câu làm lương thực cho ngày sống. Bây giờ đến lượt em hướng dẫn các em đệ tử, em cũng hướng các em sử dụng phương cách này. Nhưng em không biết viết như Chị đâu, dù trong lòng cảm nghiệm thật nhiều điều....
Chúc Chị luôn an vui và cầu nguyện cho em với nhé. Em cũng luôn nhớ đến Chị trong kinh nguyện hằng ngày.
Em.
CT.