Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

NGÀY CHỦ NHẬT CỦA TÔI

"Con Người làm chủ ngày sa-bát."(Lu-ca: 6, 5)

Chúa đã dạy ta rằng“Con Người làm chủ ngày sa-bát”. Vâng, có lẽ đây chính là nguồn gốc tại sao thế giới gọi ngày sa-bát là “Sunday”, là ngày Chủ nhật, là ngày của Chúa. Chúa đã ban cho ta ánh mặt trời và tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, để ta có thể sống, lao động sinh ích lợi cho bản thân, rồi còn có thời giờ để nghỉ ngơi giải trí. Ta đã có những sáu ngày trong tuần để phục vụ cho bản thân và gia đình. Mỗi tuần, Chúa chỉ yêu cầu ta có mỗi một ngày là hoàn toàn dành cho Chúa, đó cũng chính là vì ích lợi cho phần rỗi của ta.
Tôi tự hỏi: “Ngày Chủ nhật của tôi đã hoàn toàn dành hết cho Chúa chưa?”
Kể từ sau ngày 30-4-75, gia đình tôi đã không còn những ngày Chủ nhật đáng quý nữa. Chúng tôi đã phải vất vả miệt mài làm rẫy kiếm ăn, để rồi đói kém vẫn hoàn đói kém. Tôi nhớ những ngày Chủ nhật xưa, bố bế em trên tay và dắt díu mấy chị em tôi đi thăm viếng bà con xa gần. Tôi vẫn còn nhớ những lời bố tôi giảng giải, cho nghe về việc làm của ông: Chủ nhật là ngày dành riêng cho Chúa, để phụng sự Thiên Chúa. Mình phải đi thăm viếng người thân, những người đau yếu cô quả, hoặc làm những việc lành phúc đức... như một cách phụng sự Thiên Chúa vậy. Đó là những ngày đáng nhớ trong ký ức của tôi! Bố thì bế đứa con nhỏ nhất trong lòng, ngồi nói chuyện với người lớn; trong khi chúng tôi có dịp gần gũi với anh chị em con chú con bác... Sau ngày 30-4-75, gia đình tôi phải đi kinh tế mới ngoài kế hoạch của nhà nước, phải chạy vạy trăm chiều để tồn tại. Ngày thường, bố mẹ đi làm để kiếm chút tiền ít ỏi. Ngày Chủ nhật, sau khi tham dự lễ sáng tại nhà thờ về, mẹ tranh thủ đạp xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán dầu gió, còn bố thì dẫn chị em tôi vào rẫy, chẳng còn ngày Chủ nhật nữa! Suốt sáu năm trời như thế, đói kém vẫn hoàn đói kém. Chúng tôi về lại thành phố, về lại ngôi nhà cũ, nhưng vẫn không tìm lại được những giờ phút như xưa. Tháng ngày lại miệt mài với những nghề thủ công và may vá...
Chắc hẳn Chúa cũng đang sốt ruột vì thấy tôi kể vắn than dài? Bỗng dưng hôm nay tôi muốn bày tỏ nỗi lòng buồn phiền của mình với mọi người, vì tôi nhận ra rằng, mình đã kiếm hết cớ này đến cớ nọ, để làm nhẹ đi những gì mình thiếu sót. Tôi biết, đã từ mười mấy năm nay, gia đình tôi kể như đã khá thong dong chẳng còn thiếu thốn, chỉ là chúng tôi lười biếng thờ ơ đối với Chúa mà thôi. Bây giờ bố tôi đã qua đời, nhớ lại những việc làm của ông, tôi cố gắng dành những ngày nghỉ lễ, những ngày Chủ nhật, để tham gia sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn. Nhưng việc đi thăm viếng thì tôi vẫn chưa thực hiện được nhiều! Chẳng biết tôi có vịn lý do hay không, mà sao mỗi lần đi thăm ai, cột sống tôi không được O.K. cho lắm! Rồi có ở nhà thì tôi cũng lại vịn lý do đau cột sống, nhức đầu, trí óc không tập trung...không thể cầu nguyện với Chúa? Tôi đã cố gắng, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể tập trung cầu nguyện được lâu một chút? Nhìn lại các chị em, các cháu thì lại càng buồn hơn, vì ai nấy cứ mải miết làm ăn và bận việc... Làm ăn cho tới bao nhiêu mới đủ? Bận việc cho tới bao giờ mới hết?

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho chị em chúng con vì đã chẳng hết lòng hết trí khôn, hết sức lực mà phụng sự Chúa. Xin cho con có đủ sức khỏe để con có thể hăng hái làm những việc tông đồ giáo dân mà trong tầm khả năng của con có thể với tới. Chúa cũng đã biết con đang hoạch định những gì trong tương lai, xin Chúa chúc phúc cho mọi nguyện ước của con, xin Chúa biến ngày Chủ nhật của con thành ngày Chủ nhật của ChúaChúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét