Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

CÚI ĐẦU ĂN NĂN

“Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít."
(Lu-ca: 7, 47)

Lời Chúa hôm nay nói với tôi điều gì?
Chúa sẵn sàng tha thứ cho tôi, dù tội của tôi có nhiều đến mấy đi chăng nữa; song, điều tiên quyết là tôi phải biết nhận ra những tội lỗi của mình,mà ăn năn sám hối để được Ngài thứ tha.
Bởi Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, Người đã không coi tôi như một nô lệ của Người, mà coi tôi như con cái, với ánh nhìn thương yêu. Tôi nghĩ đến tấm lòng của những người làm cha làm mẹ ở trần gian, thường họ cũng vì tình thương yêu mà tha hết mọi lỗi lầm cho con cái của họ. Họ chỉ mong đợi con mình biết nhận ra những sai lầm và hối lỗi, để rồi sẵn lòng tha thứ hết cho nó, chẳng đợi nó phải năn nỉ. Bởi vì, người cha người mẹ nào ai nấy cũng đều mong con mình sống sao cho trở nên một người tốt, để nó được hạnh phúc là họ mãn nguyện. Tuy nhiên, những người làm cha làm mẹ cũng là con người, họ cũng đầy sai phạm, họ không tránh khỏi những sai nghiêng lệch lạc trong khi họ tưởng chừng mình đang hết lòng vì con cái. Đôi khi, sự hết lòng vì con cái đó của họ đã dẫn đến những hậu quả không lường, và vì thế cái cách thương yêu tha thứ của họ đối với con cái là một sự hữu hạn. Thiên Chúa là Đấng công minh chính trực và là Người Cha của toàn thể nhân loại, Ngài có cái nhìn thông suốt vào từng ngóc ngách trái tim của mỗi đứa con mình, Ngài biết rõ những gì ta đang toan tính và nghĩ suy. Biết ta tội lỗi đầy mình đó, nhưng Ngài không lột trần tar ra trước thanh thiên bạch nhật. Ngài chờ đợi ta biết nhìn nhận ra những sai phạm của mình bằng tiếng nói của lương tâm, thứ tiếng nói mà Ngài đã ban cho mỗi con người khi tạo dựng nên nó, để con người biết nhận ra những lỗi lầm, hồi tâm trở về với Ngài. Ngài không thể cưỡng bách ta tìm đến với Ngài, vì Ngài là tình yêu đích thực. Đã là tình yêu đích thực thì không có sự cưỡng bức!
Thiết nghĩ, câu Thánh Kinh trên đây không hề có nghĩa rằng: Chúa tha cho người này nhiều, còn người kia thì ít; song, chính Chúa đã chỉ ra cho ta thấy, muốn được tha thứ thì phải biết nhận ra tội lỗi của mình trước đã. Đối với Thiên Chúa, tất cả những gì ta làm và toan tính Ngài đều thông suốt, Ngài có thể tha cho ta một cách vô điều kiện. Thế nhưng, Ngài không thể làm vậy! Tại sao ư? Nếu như người cha cứ tha hết tội nọ đến tội kia cho người con, mà chẳng cần nó ăn năn sám hối gì cả, thì như thế chỉ càng làm nó lún sâu hơn vào tội lỗi mà thôi. Thiên Chúa đã ban cho ta tiếng nói của lương tâm, nó sẽ thúc giục ta biết nhận ra những lỗi phạm của ta, rồi vì lòng kính sợ và mến yêu Thiên Chúa ta có thể mặc lấy tâm tình sám hối, mà quay về với Ngài.
Tôi nhận ra rằng, mình đã không cẩn thận xem xét lại bản thân mỗi ngày, nên tiếng nói của lương tâm mình đã bị khỏa lấp, và thế là những tội lỗi cứ thế ngày càng chôn sâu nó vào tăm tối! Thay vì cúi đầu khiêm hạ ăn năn sám hối, tôi lại đi dòm ngó sang chuyện của người khác, để rồi chỉ thấy cái dằm trong mắt anh em mà không thấy cái rác to đùng trong mắt mình, làm sao Chúa có thể tha thứ cho tôi nhiều được đây?

Lạy Chúa! Sau khi đã phân tích kỹ mọi đàng, con thấy mình không phải ít tội, nhưng vì con đã không nhận ra hết mọi tội lỗi của mình, và cũng chưa thật lòng sám hối, con nhận ra mình còn yêu mến ít.
Xin cho con lòng yêu mến Chúa ngày một nhiều hơn, và nhờ lòng yêu mến Chúa, xin cho con ngày một bớt đi những tội lỗi của mình, để con trở nên xứng đáng là con cái Chúa hơn, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét