“hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.”
(Lu-ca: 6, 28-30)
Chúa có đòi hỏi ở tôi quá cao không? Khi mà, Chúa bảo tôi phải thực thi những điều khác người:
“Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.”
Bản tính tự nhiên của con người khiến tôi luôn chống lại những ai dám xúc phạm đến mình, dù chỉ là một câu nói thôi, chứ đừng nói đến việc người ta đánh tôi mà tôi lại chìa thêm má kia ra để chịu đánh nữa. Nếu có ai đó dùng sức mạnh mà cướp không cái gì của tôi, thì tôi phải tìm cách để bảo vệ những gì còn lại, không để cho nó lấy, chưa kể tôi còn phải tru tréo chửi nó cho hả cơn ấm ức, chứ đừng nói đến việc để cho nó lấy tiếp những gì còn lại. Thế mà, Chúa dạy tôi phải làm giống như con cừu non, đứng ỳ ra cho người ta muốn làm gì mình thì làm nữa sao?
Chúa ơi!
“hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.”, hoặc
“Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.” xem ra còn dễ thực hiện, chứ Chúa bảo con phải chìa má ra cho người ta đánh, chịu để cho người ta cướp đi đồ vật của mình mà không đòi lại, thì thật là khó!
Ồ! Chẳng phải Chúa đã chịu làm chiên hiến tế để cứu con thoát khỏi tội lỗi đấy thôi!
Bao lần trong cuộc đời con, có lúc hữu ý nhưng cũng có khi vì vô tình, con đã nói những lời vu khống anh chị em sống chung quanh mình? Có lúc vì hiểu lầm, vì nóng giận, con đã nguyền rủa người nọ người kia... Thậm chí, xét mình lại thật kỹ, con thấy mình đã lấy mất danh dự, công lao của ai đó, khi con cố làm cho mình nổi trội về một vấn đề gì đó ở giữa một đám đông... Trong cuộc sống “mạnh được yếu thua” này, con đã sống quá nhiều theo bản tính tự nhiên của mình, đã không ít lần tìm cách đè bẹp người khác để mà đạt được những điều xem ra là vô bổ. Chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa bị treo trên thập tự, con nhận ra hình ảnh một con chiên đã hiến tế qua cái chết của Chúa, con thấy Chúa đã tỏ ra câm nín như một con cừu hiền lành ngoan ngoãn. Sự nhẫn chịu đó của Chúa đã dẫn đến sự toàn thắng những sự dữ và lòng độc ác của con người. Con hiểu rằng, Chúa dạy con bài học khiêm nhường qua cái chết của Chúa, Chúa dạy con sống nhẫn chịu như một con chiên bị đem đi xén lông. Con chiên câm nín hoàn toàn khi người ta xén lông nó, và vì nó chẳng chống cự gì, thì cũng không có xô sát xảy ra, mà rồi nó dâng tặng cho đời bộ lông hữu ích của nó. Những lần con tỏ ra im lặng trước sự háo thắng Của một người nào đó, con cảm thấy lòng mình thanh thản bình an; trái hẳn với những lần con không chịu nhường nhịn đối phương, để rồi cãi cọ gây hấn và kết cục là đau đầu nhức óc, và tâm hồn cảm thấy rất bất an.
Lời Chúa hôm nay mới nghe qua tưởng chừng vô lý, nhưng sau khi suy đi ngẫm lại, con hiểu Chúa đang giúp con gạt bỏ khỏi mình những điều có thể gây nguy hại cho đời sống tâm linh của mình. Học theo Chúa làm một con chiên hiền lành và nhẫn chịu, thì những điều Chúa nói trên đây thật là hữu lý, không quá khó. Nhưng nói thì dễ mà làm mới khó, Chúa ơi!
Lạy Chúa! Xin cho con được thấm nhuần bài học hôm nay, luôn biết sống nhẫn chịu để đạt được sự bình an trong tâm hồn.
Mẹ Maria ơi! Mẹ là tấm gương sáng ngời cho chúng con noi theo về cách sống khiêm nhường và nhẫn chịu. Năm xưa, Mẹ đã chẳng chống đối những kẻ hành hạ người con của Mẹ. Dù trong lòng Mẹ rất đau xót, Mẹ vẫn nhẫn chịu đứng dưới chân thập giá, xin Mẹ hãy giúp con biết đóng đinh tính xác thịt mình vào Thánh Giá Chúa, Mẹ nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét