‘"Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó, họ mới ăn chay."
Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
"Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư.”’
(Lu-ca: 5, 34-37)
Có những bạn trẻ tâm sự với tôi rằng, cha mẹ của họ chẳng bao giờ chấp nhận sự đóng góp ý kiến của họ, cho dù bất cứ đó là việc to hay việc nhỏ. Họ buồn vì vừa mới mở miệng chưa kịp nói hết lời, đã bị các vị phán cho một câu xanh rờn: “Trứng đòi khôn hơn rận”, hoặc “Áo mặc sao qua khỏi đầu”... và vì thế mà thường có sự xung đột gây sóng gió trong gia đình họ. Ngược lại, các cụ thường than phiền rằng, hễ cứ nói gì thì con cháu nó bảo mình lạc hậu lỗi thời, nó chẳng chịu nghe mình bất cứ điều gì... và cũng vì thế mà gia đình họ thường có mưa to gió lớn xảy ra! Tôi thấy mình may mắn hơn họ, ngay từ khi tôi mới 13- 14 tuổi, cha mẹ tôi dự tính làm gì cũng gọi con cái lại bàn bạc. Nếu những ý kiến của anh tôi và tôi hợp lý là cha mẹ tôi nghe và làm theo. Khi tôi đã trưởng thành, thậm chí, cha mẹ tôi còn hỏi ý kiến tôi trong nhiều chuyện, và đôi khi cha mẹ tôi đã nhận ra rằng: “Trẻ bây giờ chúng nó nhanh nhạy hơn mình, mình lạc hậu rồi, làm gì phải hỏi chúng nó!” Tôi nghe cha mẹ tôi nói với nhau thế, và cảm thấy biết ơn cha mẹ, họ đã nuôi dưỡng tôi cho tôi trở thành một người ít nhất là có ích cho gia đình mình. Thật sự, khi còn nhỏ, tôi cũng bực mình với những lời ca cẩm của cha mẹ ghê lắm, nhưng không dám phản kháng mà thôi! Sau này lớn lên, tôi mới nhận ra rằng, trong nhiều việc, kinh nghiệm của những người đi trước thật là quý báu cho tôi. Và cái đầu tôi bắt đầu dung nạp khá nhiều những tư tưởng mà bạn trẻ bây giờ thường cho là cổ lỗ sĩ. Tóm lại, cũ và mới, mỗi cái đều có cái hay của nó cho mỗi thời đại. Nếu ta biết chọn lọc và dung hòa giữa cũ và mới, thì cuộc sống của ta sẽ giảm bớt những xung đột; đồng thời, ta sẽ rút ra được nhiều điều hay, hơn là ta chỉ khư khư ôm lấy cái cũ hoặc chăm chăm chạy theo cái mới.
Lời Chúa hôm nay nói về những vấn đề cũ và mới. Người Pha-ri-siêu ôm khư khư lấy những luật lệ cũ, mà bắt bẻ chuyện không ăn chay của các môn đệ Chúa Giê-su, chẳng phải vì họ hoàn toàn giữ luật, mà vì họ muốn bắt bẻ người khác mà thôi. Chúa đã đến kiện toàn lề luật, bằng “luật yêu thương”, Người dựa trên nền tảng luật cũ mà hoàn thiện nó bằng điều răn mới: “điều răn “mến Chúa, yêu người”. Chúa đã dung hòa giữa cái cũ và cái mới để con người có thể sống theo đó mà dễ dàng chu toàn bổn phận của mình. Cứ đem cái cũ mà áp đặt trên con người sống trong một hoàn cảnh mới, thì chỉ là gánh nặng cho nhau. Ngược lại, đem cái mới mà đòi hỏi những bậc tiền bối đã có phần chậm chạp mệt mỏi bởi tuổi tác phải sống theo mình, thì làm sao cái áo cũ chịu nổi miếng vá bằng vải mới cơ chứ?
Lạy Chúa! Đâu phải thiếu mặt con trong số những người thích ôm khư khư ý kiến của mình rồi đi bắt bẻ người khác! Đâu phải thiếu mặt con trong số người thích sống theo lối sống hiện đại để rồi chê bai bực bội với những người sống theo lối truyền thống!
Xin cho chúng con biết sống dung hòa với nhau trong tình yêu thương của Chúa, để cuộc sống của chúng con luôn có Chúa dự phần, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét