"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.”
(MÁT-THÊU: 18, 15)
Thời còn là sinh viên, trong một lần chơi đấu trí với bạn bè, một mình tôi chống chọi với ba thằng bạn, tôi đã trả lời được tất cả những câu đố của họ, trong khi nhiều câu đố của tôi họ bị bí. Và hôm ấy tôi vênh vang tự đắc lắm, đến nỗi vừa rời khỏi lớp học tôi đã nhận ra ngay vẻ lố bịch của chính mình. Lúc đó, một người bạn gái rất thân với tôi, đã kéo tôi ra một chỗ và nói thẳng vào mặt tôi với một giọng nhỏ nhẹ nhưng rất khó chịu: “Mày kiêu căng quá à!”. Cho dẫu tôi biết bạn mình nói đúng, tôi vẫn sựng lại và có cảm giác mặt tôi đỏ bừng lên, lòng tôi hết sức buồn phiền. Dù sao đi nữa tôi cũng biết ơn người bạn ấy, vì nó đã dám nói thẳng với mình. Tôi thành thực cảm ơn nó và hứa sẽ cố gắng sửa chữa cái tật xấu đó. Kể từ ngày ấy, tôi ý thức được rằng, nếu muốn góp ý phê bình để sửa lỗi cho một người, mình phải hết sức tế nhị, và phải dựa trên tình thương mến nhau. Tôi đã có thể rất kiên nhẫn, rất nhẹ nhàng với một người bạn hoặc một người quen mỗi khi tôi góp ý sửa sai cho họ về một điều gì đó. Tuy nhiên, mỗi khi góp ý sửa sai cho một người em người cháu thân thích trong gia đình, thì tôi lại hay nóng nảy gay gắt với họ. Và thế là sự việc trở nên rắc rối, chẳng những đã không sửa sai được cho người thân của mình, tôi lại còn làm cho mối quan hệ giữa tôi và người ấy trở nên căng thẳng, hai bên lạnh nhạt với nhau. Từ tình thương yêu muốn cho nhau nên tốt nên lành, lại trở thành ngăn cách giận hờn... Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất bất an trong lòng, tôi quay ra tự trách mình sao lại dính vào chuyện người khác làm chi cho thêm phiền thêm khổ... Đã có lúc tôi từng tuyên bố: “Từ nay ta mặc kệ!”
Lời Chúa hôm nay: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó”, nhắc nhở con rằng, con có bổn phận và trách nhiệm với những người thân yêu của mình, chứ đâu còn là chuyện thích dính vào việc của người khác nữa. Con nhận ra rằng mình đi làm một việc tế nhị với một cung cách không tế nhị, thì đó đã là cái sai của mình còn trách ai nữa!
Lạy Chúa! Con biết mình nhiều khi đã không tròn bổn phận với những người thân trong gia đình, và cũng nhiều lần con tưởng rằng hễ mình đúng là mình có quyền la rầy người khác, con đã từng lấy danh nghĩa tình thương mà đi làm những chuyện phá đổ tình thương. Xin cho con luôn ý thức được rằng, sửa sai người khác phải hoàn toàn dựa trên điều cốt lõi là mến Chúa yêu người, để việc làm của con sẽ đạt được hiệu quả như Chúa muốn, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét