“Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.”
(Cô-rin-tô I: 2, 3-5)
Đọc những lời lẽ của thánh Phao-lô trên đây, tôi cảm thấy tâm trạng mình trong lúc này cũng giống như ngài. Thật vậy, nhiều khi tôi viết những dòng suy niệm của mình như là tôi đang nói chuyện với Chúa, những lúc đó tôi rất thoải mái, vì tôi biết Chúa hiểu tôi; song le, những khi tôi viết lại dòng suy nghĩ của mình như thể đang nói chuyện với một ai đó, tôi có cảm giác mình yếu kém sợ sệt và run rẩy. Bởi những gì tôi viết ra không văn vẻ trau chuốt, tôi chỉ ghi chép lại những gì đang được thôi thúc trong tôi, mà lòng tôi tin đó là sự soi dẫn của Thần Khí. Tôi luôn mong muốn rằng, những gì tôi viết sẽ đem lại cho bạn đọc những bằng chứng xác thực của Thần Khí Chúa và là những minh chứng hùng hồn về quyền năng của Ngài.
Có lẽ bạn sẽ khó tin những gì tôi kể dưới đây, và sẽ cho tôi thuộc loại người thích “lẫy Kiều”, nhưng tôi vững tin rằng những sự việc đó xảy ra là do bàn tay can thiệp của Thiên Chúa.
Một hôm, sau khi đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng trong ngày, tôi quyết định chọn và viết về một câu Thánh kinh đã đánh động lòng tôi. Nó đã gợi nhớ cho tôi về một chuyện xảy ra trong quá khứ, và một sự thúc đẩy mạnh mẽ khiến tôi gõ liên tục trên bàn phím, vì cả một chuỗi sự việc trong ký ức chợt ùa về tâm trí tôi như thác đổ. Khi tôi dừng lại, thì bài viết đã khá dài. Trong lúc đọc lại toàn bộ những gì đã ghi chép, tôi có cảm giác những gì mình viết có thể động chạm tới rất nhiều người. Tôi tự hỏi, mình viết như vầy có hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa không, hay là mình đang làm cái chuyện đả phá lòng sùng đạo của người khác? Cho dẫu tôi có ý ngay lành, nhưng Chúa có muốn như vậy không? Đương lúc phân vân, chưa biết có nên xóa bỏ để rồi viết về một chuyện khác, thì tay tôi quờ quạng sao đó khiến con chuột hoạt động, và khi tôi xem lại bài viết của mình, thì hỡi ôi, nó đã bị mất đâu hết hơn một nửa. Tôi tìm cách hồi phục nó, nhưng chẳng có tác dụng chi hết. Và, cái đoạn bị mất lại chính là đoạn mà tôi đang e ngại về nội dung của nó. Thoạt đầu, tôi bực mình ghê lắm, vì tiếc hùi hụi cái công sức mình đã bỏ ra từ nãy đến giờ. Nhưng rồi tôi kịp nhận ra đó là ý Chúa, Chúa không muốn tôi viết những điều như vậy! Hôm đó, tôi đã vui vẻ viết lại bài viết theo một hướng khác, mà khi đọc lại tôi thấy mình đã chứng minh cho bạn đọc về sức mạnh của niềm tin vào Lòng Thương Xót Chúa. Điều đó chẳng hay hơn là đi đả phá lòng sùng đạo của anh chị em mình hay sao?
Quả thật, suốt mấy năm nay, kể từ khi Chúa sử dụng tôi như ngòi bút của Ngài, sự việc bị mất những dòng suy tư đã được viết ra đó cũng đã xảy ra mấy lần. Những lần xảy ra tương tự như trên, tôi đều kiểm tra lại các thao tác của mình trên computer, và tôi khẳng định rằng, những lần mất dữ liệu đó không phải do tôi chủ đích, mà là do Chúa đã can thiệp vào công việc của tôi. Tôi vui vẻ chấp nhận những sự cố đó, vì tôi đã luôn tin rằng những gì tôi viết ra đều do bởi Thần Khí Chúa soi dẫn, bạn ạ! Lời thánh Phao-lô hôm nay cho tôi một xác tín rằng, đức tin của tôi không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, mà đã dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì vậy, tôi mạnh dạn viết cho các bạn những gì tôi cảm thấy mình đang bị thôi thúc, với tất cả lòng mong mỏi được đem đến cho anh chị em mình những lời chứng xác thực về quyền năng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa! Chúa đã tỏ lộ quyền năng của Chúa trong rất nhiều sự việc của đời con. Con biết mình có bổn phận phải viết về tất cả những điều đó. Xin cho con mãi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét