“Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.”
(Thê-xa-lô-ni-caII: 1, 5)
Đọc lại một lần nữa: “Anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.”, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, đầy tràn xuống hai bên má, có những giọt lăn xuống bờ môi nghe mằn mặn. Tôi nhớ lại những ngày đầy hoa mộng của mình, những tháng ngày sôi nổi trẻ trung của một đứa con gái vừa bước qua sinh nhật thứ 16... Cực khổ thì tôi đã trải! Kể từ sau ngày 30-4-75, dù chỉ mới ở tuổi niên thiếu tôi đã làm những công việc nặng nhọc ngang bằng với người lớn trong nhà. những công việc nặng nhọc không làm tôi khổ sở, nó đã mang lại cho tôi những phút giây hạnh phúc, vì cảm thấy mình hữu ích cho gia đình. Thế rồi, khi có những triệu chứng báo hiệu cho biết mình mắc bệnh tiểu đường, tôi đã tự lừa dối chính mình không chịu chấp nhận điều ấy trong suốt mấy tháng trời. Trước đó 4 năm, tôi đã thấy cha mẹ tôi long đong vất vả biết bao vì căn bệnh ấy đã tàn phá anh trai tôi. Tôi rất không muốn mình lại gây thêm gánh nặng cho gia đình nữa. Khi thấy tôi gầy rộc đi, lại ngoan cố không chịu đến bệnh viện, mẹ tôi đã mời bác sĩ đến khám bệnh cho tôi tại nhà. Lúc ấy tại tỉnh lẻ nơi tôi ở cũng chưa có xét nghiệm máu cho bệnh tiểu đường dễ dàng như bây giờ, đã vậy tôi lại giấu những triệu chứng bệnh của mình, vì vậy bác sĩ đã không thể tìm ra bệnh của tôi. Tôi tiếp tục chống chỏi một mình như vậy suốt 3 tháng trời, cho đến khi mắt tôi không còn nhìn thấy chữ trên trang sách... Đó là vào trước kỳ thi học kỳ II của năm học lớp 11, tôi buộc phải đến bệnh viện khám bệnh như một người đi ra tòa đầu thú tội trạng của mình. Và khi nghe bác sĩ chính thức báo cho mẹ tôi biết, tôi đã bị bệnh tiểu đường type I, lúc đó, đối với tôi mọi ước mơ về một tương lai tươi hồng đều gãy cánh. Đó cũng là một khởi đầu cho tôi biết đau khổ là gì!
Hơn 32 năm đã trôi qua, bây giờ ngồi đây nhớ lại mọi việc, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dạy cho con biết chịu đựng mọi đau khổ của đời mình một cách nhẹ nhàng. Con tự hỏi: “Mình có được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa hay không?” Chúa ơi, con biết rằng, điều ấy còn tùy thuộc vào lòng thương xót của Chúa, nhưng con tin Chúa luôn mong muốn điều ấy sẽ đến với con. Thực ra, đối với con những tháng ngày khổ đau đã qua, đều đã được hóa giải bởi bàn tay quan phòng đầy quyền năng của Thiên Chúa. Con đang hướng nhìn về phía trước, chặng đường sắp tới của đời con sẽ như thế nào, là cả một bí mật, với niềm tin vững chắc rằng, Chúa mãi là một người bạn đồng hành thú vị.
Lạy Chúa Giê-su! Chính vì nước Thiên Chúa mà con chịu đau khổ, xin cho con đủ sức để tiếp tục bước đi trên chặng đường còn lại, cùng với Ngài, con được tham dự vào nước Thiên Chúa muôn đời. A-men
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét