Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

KIÊN TÂM CHỊU ĐỰNG

“Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?" Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.”
(Lu-ca: 9, 51-56)

Chúa Giê-su đã biết trước rằng Con Người sẽ phải chịu đau khổ ở Giê-ru-sa-lem, vậy nhưng Người vẫn nhất quyết đi lên đó. Chúa Giê-su đã quyết tâm thực thi theo ý Chúa Cha cho đến cùng! Còn tôi, tôi có quyết tâm vâng theo thánh ý của Thiên Chúa không? Dường như tôi đã bị đẩy vào thế kẹt và phải đành chấp nhận, rồi nhờ ơn Chúa mà giờ đây tôi mới bằng lòng vâng theo ý Chúa! Chẳng hiểu, nếu như ngay từ lúc đầu, Thiên Chúa cho tôi chọn lựa một con đường khác, thì tôi có còn quyết tâm vâng thánh ý của Ngài hay không? Thật sự, tôi cũng không biết nữa! Vì tôi quá nhỏ bé và mỏng manh, tôi không biết mình có thể chịu đựng được những gì. Song, từ nhiều năm nay, tôi ít còn sợ hãi bệnh tật và đau khổ, vì tôi luôn có chỗ dựa là Chúa Giê-su. Tôi không còn lo lắng và sợ hãi về tương lai như trước đây, khi tôi còn khỏe mạnh, còn công ăn việc làm. Giờ đây, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng một người bạn của tôi lại bảo: “Chị giàu có hơn nhiều người, chị sống ung dung tự tại và không bị phụ thuộc vào vật chất!”. tôi thấy anh ta nói đúng, và tôi biết mình có cuộc sống như vậy là nhờ tín thác vào Chúa. Và người bạn của tôi cũng tin như thế, dù rằng anh ta là một người ngoài Công Giáo!
Thế nhưng, cho dù Chúa đã thương tôi, tôi vẫn chưa học được nhân đức thương người và nhẫn nhịn như Chúa ĐÃ DẠY. Thái độ của ông Gia-cô-bê và ông Gio-an trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng chính là thái độ mà tôi từng có. Đã có lúc, tôi cũng bực bội trước một câu chuyện ngang trái nào đó mà phát biểu những lời đại loại như thế. Tôi chợt thấy xấu hổ vì nhận ra rằng, mình đã từng không đón tiếp Chúa Giê-su qua những người nghèo khổ bất hạnh, mình từng xúc phạm đến Chúa mà Chúa có trừng phạt gì mình đâu!

Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con biết kiên tâm chịu đựng mọi điều ngang trái trong cuộc đời. Xin cho con biết kềm chế những cơn nóng giận, để rồi tránh được những lời ăn tiếng nói hàm hồ làm xấu đi hình ảnh con cái Chúa. Xin Chúa hãy là cơn gió thu đến làm mát dịu tâm hồn con Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét