“Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư ; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín ; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.”
(Cô-rin-tô I: 9, 25-27)
“kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại”, lời nói này của thánh Phao-lô khiến tôi phải xem xét lại bản thân. Những điều tôi rao truyền cho người khác về Thiên Chúa, những lời tôi khuyên nhủ người khác, tôi đã thực sự thi hành hay chưa? Tôi có thực sự bắt thân thể mình chịu cực và phục tùng hay chưa?
Nếu tôi chỉ là một người nói lý thuyết suông, tôi sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được ai!
Nếu tôi chỉ nói mà không làm, thì có ai mà thèm tin tôi, những lời nói của tôi sẽ trở nên rỗng tuếch!
Thánh Phao-lô đã đưa ra một hình ảnh minh họa hết sức cụ thể và dễ hiểu. Hình ảnh những “tay đua” gợi cho tôi về những tấm gương họ khổ luyện và kiêng cữ đủ thứ, để họ có thể trở thành những người chiến thắng trong các cuộc đua xe, bơi lội, thi hoa hậu... Tuy nhiên, chiến thắng của họ rồi cũng sẽ chỉ còn là một kỷ niệm trong ký ức của chính bản thân họ mà thôi. Những tiếng hò reo, những vòng nguyệt quế rồi sẽ chẳng còn lại gì trong thế giới dễ đổi thay này. Còn tôi, tôi đang chạy trên đường đua với một mục đích duy nhất là được trở về nhà Cha của tôi ở trên trời, con đường đó không chỉ một mình tôi chạy mà còn có những người anh em đồng loại của tôi. Tôi chẳng thể về tới quê trời, nếu như tôi bỏ mặc anh em mình hoạn nạn dọc đường. Tôi chẳng thể về tới nhà Cha, nếu như tôi phớt lờ đi những tiếng kêu van nhờ tôi trợ giúp. Bởi vì, cho dù tôi đã chạy về đến cổng trời, Cha tôi đã đứng đợi sẵn ở đó, và Người sẽ hỏi: “Anh em của con đâu cả rồi?” Người sẽ đóng sầm cổng lại trước mặt tôi, nếu như tôi nói: “Con không biết, con lo chạy nên con chẳng thấy ai!”
Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con luôn xác tín rằng, đường đua của con là một con đường hẹp và đích đến chính là nhà Cha của con ở trên trời, để con luôn
biết con phải làm gì hơn là nói gì, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét