Con xin Chúa đoái thương toàn dân Việt
Người hiền lành, kẻ độc ác, sân si
Biết nghĩ suy, biết sửa mình mà thực thi công lý
Biết đồng lòng, biết quý trọng mà gìn giữ nước non...
Rồi cải lớn nhanh nhanh
Nước Trời thêm rộng mở
Cho hoa nở nức vàng
Thiên đàng ngay tại thế!
Cứ yêu đi, đừng tính toán làm gì
Vì đã có một quả tim vĩ đại
Ôm tất cả nhân loại vào trong ấy...
Khi áy náy trở trăn chỉ mong đi gặp Chúa
Khi héo úa niềm tin vẫn chạy đi tìm Chúa
Là bởi vì trong tôi luôn có Chúa Thánh Thần!
".
Tiếng Chúa gọi từ mênh mông sâu thẳm
Tôi cảm nhận tình Chúa mến thương tôi
Giữa ngược suôi dòng đời bao trăn trở
Người đã dắt tôi đi qua khắc khổ dặm dài...
Chút hy sinh, chịu nhúm nhường
Chút gì đau đớn cho đường thẳng ngay
Như Giêsu đã tỏ bày...
Người có đó, đâu bỏ ta đơn lẻ
Người chung chia niềm dâu bể với ta
Hãy tin tôi, bạn đường xa dấu ái!
Cành nho ngày ngày nằm phơi mình trong nắng
Khắng khít với thân nho, những chiếc lá nho hòa âm thanh xào xạc
Tháng năm dài, mạch nhựa sống cần lao
Nhánh lá nhỏ oằn oại trải bao đêm sương lạnh...
Người ơi, thương con, thương con với, Người ơi!
Mọi âu lo, con trút cả cho Người
Xin Người luôn ngự trị giữa tim con
Ban sức sống cho hồn con sắc thắm!
Tôi đã chạm vào hoa thơm cỏ lạ
Những bông hoa trên cây Thánh giá đời tôi
Là những bông hoa thơm ngát ân tình...
Người sống lại, đứng ngay trên bờ biển
Người hiển linh qua phép lạ thần kỳ
Một mẻ cá thay cho lời minh chứng
Rằng: Đấng phục sinh vẫn ở với nhân loài!!!
Ca rằng: Tình Chúa bao la!!!
Người đã sống lại và ra khỏi mồ
Người là chính Đức Kitô
Thương tôi, Người đã đi vào tử sinh!
Niềm vui, vui đến dạt dào
Khi tôi bẻ bánh đem trao cho người
Là khi tôi thấy Chúa cười
Là khi tôi thấy Con Người phục sinh!!!
Chúa ơi, nắng đã lên rồi!
Nắng phục sinh tỏa trên đồi Canvê
Ngày mai, muôn nẻo sơn khê
Con xin làm vị hôn thê của Người...
Đêm ấy,...
Vườn Giệtsimani có giọt mồ hôi màu đo đỏ
Những ngọn cỏ giấu mình u uẩn bóng trăng soi!...
Ta trông thấy: Kìa, Giuđa phản bội!
Ta vội vàng thương hại hắn mà chi
Ta có lúc cũng buôn bạn, bán chồng...
Tiếng đá vỡ toang, lăn trên đồi Sọ
Như thổn thức, như chưa bưa sầu đắng
Lắng vào hồn con một tiếng gọi xa xăm...
Không hề nghĩ đến tình Cha lân tuất
Con đã để Người phải chất ngất khổ đau
Những viên đá sau phút này tĩnh lặng
Đá sẽ nặng ân tình, đá vô cùng biết ơn Cha!!!
Xin cho con ở vĩnh viễn trong nhà
Trong tự do, trong hiền hòa nhân ái
Mái nhà Cha là bóng mát chở che...
Tôi không còn phải héo úa sầu đau
Khi vấp ngã, tôi tìm Người, cầu cứu
Người lại đến, ân cần nâng tôi dậy
Vậy rồi, tôi lại vác chõng, đứng thẳng lên!...
Con ngước nhìn Thánh giá trên cao
Ánh mắt bao dung, con Chúa Trời cúi xuống
Người cho con uống thỏa nước trường sinh
Mọi vết thương linh hồn con đã được Chúa chữa lành!
Chúa yêu con, Chúa giáng trần chịu khổ
Chuộc tội con, thân loang lổ máu đào
Bao nhục hình đớn đau Người gánh lấy...
Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Tôi đã không tìm sức mạnh nơi Người
Khi căng mình chống chỏi giữa phong ba
Tôi cậy sức mình, và rồi trở nên tên chối Chúa!...
Người ơi! Con hiểu ra rồi
Bởi con đã sống chẳng vui lòng Người
Không lo thờ hụng Chúa Trời
Lại đi mê mải tìm tòi lợi danh...
Tội lỗi con, Cha quăng chìm đáy biển
Biển mênh mông sóng vỗ dạt dào
Dắt con vào Lòng thương xót vô biên
Gột sạch tấm linh hồn, cho con tinh tươm màu áo trắng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét