“Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."
(GA: 16, 32-33)
Con như nghe thấy Chúa đang nói với con những lời buồn bã, vì con để Chúa cô độc một mình. Chúa buồn phiền vì con, tuy vậy Chúa vẫn nói với con những lời động viên an ủi, vì Chúa hiểu hết những gian nan khốn khó của con. Phải đấy Chúa ơi! Cuộc đời là bể khổ, con đã có một thời để cho thế gian nhấn chìm mình vào bể khổ đó, cũng chỉ vì danh lợi, tiền tài, vật chất và những thú vui tạm bợ. Để rồi, con đã bỏ mặc Chúa cô đơn...
Đã gọi là tạm bợ thì chỉ vui trong chốc lát, khi cái vui ấy đã qua đi, chỉ còn lại trong con những khoảng trống mênh mông và những nỗi lo toan cho ngày mai... Con đã trải qua bao tháng ngày suy tính cho đời mình, cuộc đời này chẳng có gì là bền vững cả! Và con đã nhận ra rằng, chỉ có Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, là thành lũy bảo vệ con, con đâu còn sợ hãi. Những đám mây u ám bởi nỗi sợ hãi bệnh tật đau đớn đã không còn che phủ trên con được nữa! Những khát vọng tiền tài, danh vọng và đam mê lạc thú ở đời không còn thiêu đốt con được nữa! Những lo toan về cơm ăn, áo mặc, thuốc uống con đã đặt vào tay Chúa quan phòng, con không phải quay quắt vì nó nữa!
Thế nhưng, Chúa ơi, con đâu phải sống trên hoang đảo, con sống trong một “cuộc đời là bể dâu”, nó đâu dễ để con hạnh phúc một mình, nó lại cuốn con theo chiều gió... Nhiều lúc ngọn gió cuộc đời đã cuốn con đi thật xa, thật xa... đến nỗi, bao phen con đã quên cả người bạn đồng hành trung thành của con là Giêsu!
Chúa là đường, là sự thật và là sự sống !
Quên Chúa rồi, làm sao con biết đường mà bước tiếp? Quên Chúa rồi, làm sao con còn tìm ra sự thật? Quên Chúa rồi, làm sao con còn có sự sống? Để rồi thấy mình lại hụt hẫng chơi vơi! Và chính con cũng rơi vào tình trạng cô đơn buồn bã, vì đã xa rời Chúa! Con luôn bị thế gian cuốn vào cái vòng lẩn quẩn của nó! Làm sao để thắng được thế gian?
Đoạn Tin Mừng hôm nay đã cho con câu trả lời, Chúa đã chỉ ra cho con một phương cách: “Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."Chúa đã trực tiếp nói rằng, Chúa không cô độc vì đã có Chúa Cha ở cùng. Con hiểu rằng, Chúa Cha là chốn tựa nương, là thành lũy bảo vệ Chúa Con, và là sự bình an cho Chúa Con. Rõ ràng, Chúa đã thắng thế gian nhờ vào sự bảo trợ của Chúa Cha ở trên trời!
Lạy Chúa Giêsu! Con tin rằng con có một Người Cha ở trên trời, Người Cha đầy lòng thương xót, luôn nhìn xuống đời con! Con tin rằng, vì con đã muốn, Cha của con sẽ giúp con thắng được thế gian này. Xin Chúa mãi là chốn cho con tựa nương, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét