Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

CÂY THÁNH GIÁ CAN TRƯỜNG

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Ga: 3, 17)

Nếu Người lên án con
Thì tội con muôn muôn ngàn ngàn trùng điệp
Như lá rụng thu tàn, con kiệt sức còn đâu mà đứng vững
Những dấu đinh đã loang lổ thập hình trên đồi cao núi Sọ
Người có tiếc chi đến giọt máu cuối cùng, tấm thân Người gồng lên gánh hết oan khiên!

Tội con nhiều khôn tả
Như đá sỏi vô tình bên vệ đường trần trụi
Con đã gieo họa gieo sầu bằng lời nói hung hăng, bằng lối ứng xử cộc cằng
Và cả những khi hằn học không nói
Những sợi dây căm thù trói chặt cả buồng tim, khiến linh hồn rệu rã!...

Giọt ăn năn lã chã
Con ngước nhìn Thánh giá trên cao
Ánh mắt bao dung, con Chúa Trời cúi xuống
Người cho con uống thỏa nước trường sinh
Mọi vết thương linh hồn con đã được Chúa chữa lành!

Người đã chẳng lên án con
Cho con được bình an vui sống
Con trở về trong tiếng hát hân hoan
Xốc lại trên vai, cây thánh giá can trường
Con xin Người luôn ở bên con trên đường lên núi thánh!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét