“Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người sẽ xét xử trong công lý.”
(Is: 42, 3)
Có đôi khi...
Xác thân này như cây lau gẫy giập
Đời ngập chìm trong muôn nẻo đau thương
Chẳng thể vươn mình để đi về phía trước
Tôi ngước nhìn lên thập giá trên cao
Trao cả cho Người
Dẫu tôi chỉ còn lại là một tim đèn leo lét khói
Ánh mắt Người soi thấu đáy lòng tôi
Tôi tội lỗi
Người càng xót thương tôi, Người tha thứ
Phải chăng vì vậy mà tôi cứ thế... chỉ biết sống cho mình?
Chúa ơi!
Vì tình yêu, Chúa đã hy sinh chịu chết
Con lẽ nào chỉ biết Chúa yêu con?
Tiếng đá vỡ toang, lăn trên đồi Sọ
Như thổn thức, như chưa bưa sầu đắng
Lắng vào hồn con một tiếng gọi xa xăm
Sâu thẳm sâu là tình yêu huyền nhiệm!
Con nguyện lòng mình, xin đáp trả lại tình yêu
Cây lau bị giập tiêu điều, con sẽ không bẻ gẫy
Thấy tim đèn leo lét khói, con sẽ chẳng dập đi
Con chấp nhận thiệt thòi, để đời thôi gian dối!
Bởi vì...
Người sẽ xét xử con trong công lý.
Sẽ chẳng phí hoài tất cả những gì con thua thiệt:
Khi con bị liệt vào hạng những kẻ nghèo khó
Lại là khi con giàu có thảnh thơi
Khi bị bỏ rơi giữa phồn hoa đô hội
Lại là khi con hội ngộ với Người...
Ánh mặt trời luôn chiếu sáng hồn con
Lời của Chúa dẫn con về thiên quốc
Nước trường sinh con no thỏa mỗi ngày
Con cùng Ngài đi vào cuộc thương khó!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét