“Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh.
(Ga: 5, 5-8)
Tôi nằm ỳ như một người đau liệt
Viện cớ rằng: bởi kiệt sức tàn hơi
Hồn chơi vơi giữa dòng đời cô lẻ
Nỗi muộn phiền gặm nhấm cuộc đời tôi!...
Rồi một hôm, Người đến lay tôi dậy
Vai vác chõng, lòng hân hoan đứng thẳng
Tôi trở về với nguồn chân-thiện-mỹ
Tật nguyền trong tôi đã được Chúa chữa lành!
Trời rất xanh, và hoa lá cũng xanh
Tôi được tắm trong cội nguồn ân sủng
Kể từ đó tấm linh hồn vui thỏa
Bởi niềm tin vào Lòng thương xót Chúa!
Tôi không còn phải héo úa sầu đau
Khi vấp ngã, tôi tìm Người, cầu cứu
Người lại đến, ân cần nâng tôi dậy
Vậy rồi, tôi lại vác chõng, đứng thẳng lên!...
Lòng thương xót Chúa vô biên vô tận
Người xót thương tôi, bởi tôi ngã quá nhiều
Người không thất vọng đối với tôi
Cớ chi tôi phải thất vọng về mình?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét