Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

CHỦ & TỚ

"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
(Lc: 16, 13)

Nói đến quan hệ giữa chủ và gia nhân; ai cũng hiểu rằng, chủ có quyền sai bảo gia nhân của mình, còn gia nhân thì tất nhiên phải làm theo những gì ông chủ của mình sai bảo. Chủ nhân của một đồ vật thì có toàn quyền sử dụng nó, và món đồ tất nhiên là phải phục vụ cho chủ nhân của mình, không thể có chuyện ông chủ bị món đồ sai khiến. Cứ theo lẽ thường tình là thế! Vậy nhưng, một số trật tự trong thế giới dường như đã bị đảo lộn, con người ta từ vị trí chủ nhân bỗng chốc trở nên tôi tớ cho bọn “tiền của”. một cách rất ư là bệnh hoạn!
Tôi biết một chị nọ tiết kiệm đến nỗi, 3 ngày mới tắm xà bông một lần, những ngày kia chỉ tắm nước suông. Thỉnh thoảng, chị đem quần áo sang nhà em gái giặt cho đỡ tốn nước tốn xà bông nhà mình, rồi nhân tiện xem tủ lạnh nhà em gái có gì thì ăn cho bù vào những ngày thiếu “chất”...Chẳng phải chị không có tiền, mà vì chỉ tiêu của chị là mỗi tháng chị quyết để dành tiền lương mua lấy một “chỉ vàng”... Chị sống một mình, nhà thì đã có nhà đúc, ngoài ra chị còn hai miếng đất để ngắm. Chị không thiếu tiền, chị chỉ thiếu “vàng” để... ngắm chơi vậy thôi. Chị luôn miệng than buồn, tôi rủ chị đi sinh hoạt đây đó cho vui, hoặc đến nhà thờ cầu nguyện cho đỡ buồn, thì chị bảo chị sợ đi ra ngoài phải lên quần lên áo và xăng cộ tốn kém, một tuần đi lễ Chủ nhật là đủ rồi... Trong khi những chiếc áo pull từ Mỹ gởi về cứ phải nằm chèo queo trong tủ, thỉnh thoảng mới được chủ nhân lấy ra ngắm. Năm này qua tháng nọ, những chiếc áo bỏ không mà cũng bị ố vàng, khiến chị tiếc đứt ruột. Có điều lạ là chị “đầy tớ” mẫn cán này đã dám bỏ tiền ra mua thuốc tẩy về làm đẹp cho mấy “bà chủ” của chị, đó là một điều tối kỵ đối với chị! Tôi thấy thương chị. Siêng năng tiết kiệm để hòng tích lũy của cải cho tuổi về già thì cũng cần đấy, nhưng đâu đến nỗi để chị phải sống khổ như thế. Tất cả chỉ vì quá tiết kiệm mà chị dần khép lại các mối quan hệ chung quanh mình. Ban đầu, là sự hạn chế đi lại, dẫn đến xa cách đồng loại, rồi thì xa cách cả đến nhà thờ nữa. Thật là một tình trạng đáng lo ngại!
Tôi cũng biết một bà mẹ trẻ nọ, trước đây dù tất bật làm ăn phải thức khuya, chị vẫn dậy sớm đi lễ mỗi ngày. Từ khi chị trở thành chủ nhân của một tài khoản trên mạng xã hội facebook, chị đã thay đổi hoàn toàn lối sống tốt đẹp ấy. Bây giờ tôi không thấy chị đi lễ sáng nữa, mà tối thì chị bảo chị bận làm ăn. Người ta tới cửa tiệm của chị, hầu như lúc nào cũng thấy chị săm soi trên facebook. Đến bữa ăn, cả nhà ngồi đợi, chị cũng chẳng buồn rời cái laptop. Chồng con khuyên can, thì chị bảo chị lên facebook để học tiếng Anh, khi thì có cớ là để kiếm khách hàng... Mấy đứa con chị lắc đầu, bảo chỉ còn biết cầu nguyện cho mẹ chứ chẳng biết làm sao nữa! Tôi thật đáng tiếc cho chị, vì có lẽ chị đã trở thành nô lệ cho cái tài khoản facebook ấy mất rồi...
Nhìn việc người thì tôi sáng suốt như vậy đấy, nhưng liệu việc của bản thân mình tôi có sáng suốt hay không? Tôi tự hỏi: “Mình có đang làm đầy tớ cho một thứ vật chất nào đó không? Mình đã thực sự là một tôi tớ mẫn cán đối với Thiên Chúa hay chưa?”

Lạy Chúa! Con là tôi tớ của Chúa, thế mà nhiều lúc con đã lơ đãng việc nhà Chúa, quay sang làm tôi mọi cho tiền tài vật chất bởi sức quyến rũ của nó. Xin Chúa hãy tha thứ cho con vì những lần bất trung đó, và ban cho con một tinh thần mẫn cán để con được trở nên một tôi tớ trung thành của Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét