“Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.”
(Mt: 5, 23-24)
Hãy yêu đi, chẳng cần chi lễ vật
Yêu thật lòng như bếp lửa vô tư
Ai cứ phải ôm khư niềm khổ sở
Khi tim này còn hờn dỗi hận thù ai!
Hãy yêu đi, hỡi con tim nhẫn nhục
Khi yêu rồi, chỉ muốn phục vụ nhau
Sẽ tan mau những mây mù tăm tối
Gian dối nào rồi cũng phải phôi phai!
Hãy yêu đi, có cần chi lễ vật
Yêu thật thà như tiếng nói của trẻ thơ
Một trái tim biết cho là biết nhận
Trẻ hay già, cũng một trái tim thôi!
Hãy yêu đi, hỡi con người phàm tục
Khi yêu rồi, ngươi sẽ hóa thành tiên
Hồn viên miễm khiến xác thân thơ thới
Nỗi muộn phiền là của lễ hy sinh!
Cứ yêu đi, đừng tính toán làm gì
Vì đã có một quả tim vĩ đại
Ôm tất cả nhân loại vào trong ấy
Bấy nhiêu tình thỏa cơn khát lòng ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét