Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

NGƯỜI CÓ ĐÓ...

“Người đã làm cho toàn thể loài người từ một nguyên tổ lan tràn khắp mặt đất. Người phân định thời hạn rõ rệt và biên giới chỗ họ ở, để họ tìm thấy Thiên Chúa nếu họ cố gắng dò dẫm tìm gặp Người, vì thật ra Người không ở xa mỗi người chúng ta.”
(Cv: 17, 26-27)

Đã một thời
Tôi cứ mải đi tìm, tìm một bóng hình ai
Hồn khắc khoải một tương lai diệu vợi
Sợi khói nào dẫn tôi về phía trước
Bước chân nào dò dẫm đếm thời gian
Biên giới nào cho màn đêm chọn lựa?

Giữa muôn nghìn phù hoa mê đắm
Giữa chập chùng bóng tối mù sương
Giữa đau thương thống khổ kiếp phận người
Người đứng đó, trong lòng tôi miên viễn
Thế mà nay tôi mới gặp được Người
Và từ đấy, trời bừng lên nắng mới!

Loài người ơi, hãy cùng tôi đứng dậy
Cậy có Người, ta bước tới tương lai
Dẫu trên vai là Thánh giá khổ sầu
Người có đó, đâu bỏ ta đơn lẻ
Người chung chia niềm dâu bể với ta
Hãy tin tôi, bạn đường xa dấu ái!

Tôi đã hái những quả nho chín ngọt
Trên đồi cao chót vót nỗi thương đau
Màu hoa thắm tựa như màu của máu
Nhuộm hồn tôi một tình yêu sâu thẳm
Tôi nhận ra, Người ở giữa tim mình
Một niềm bình an miên viễn thênh thang...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét