‘Ông Simôn Phêrô nói với các ông : "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp : "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.’
(Ga: 21, 3-6)
Có nhiều khi tôi cứ mải loay hoay
Xoay sở sở xoay cũng chẳng nghĩ được gì
Muốn như thế... nhưng đời không như thế
Để rồi mảnh hồn mình phải tê tái tái tê
Lòng chìm giữa những ê chề buồn tủi
Tôi cúi đầu nói với Chúa: “Xin vâng!”
Khi hai tiếng “Xin vâng” đã chọn rồi
Thuyền thả lưới trôi xuôi dòng thanh thản
Chẳng thác ghềnh nào cản trở được thuyền trôi
Thuyền đời tôi đầy ăm ắp tiếng reo vui
Tiếng cá quẫy giữa lòng thuyền hớn hở
Chở linh hồn về bến nước tình thương!
Nắng còn vương trên bãi biển năm nào
Môn đệ Chúa xôn xao nhìn thấy Chúa
Người sống lại, đứng ngay trên bờ biển
Người hiển linh qua phép lạ thần kỳ
Một mẻ cá thay cho lời minh chứng
Rằng: Đấng phục sinh vẫn ở với nhân loài!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét