“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.”
(Rm: 6, 8-9)
Chúa tôi, Người đã Phục sinh
Từ trong cái chết hiển vinh của Người
Niềm tin tôi được rạng ngời
Bởi tôi nhìn thấy cửa trời mở ra
Một cây Thánh giá trổ hoa
Ban cho nhân loại bao là ân thiêng!
Hồn tôi luôn được bình yên
Mỗi khi tôi gặp truân chuyên muộn sầu
Học Người chấp nhận khổ đau
Vịn vào Thánh giá nhiệm mầu huyền siêu
Là khi tôi sống phong nhiêu
Chết đi trong tội, bỏ liều tấm thân!
Ấy khi lỗi tội tiêu tan
Là khi thân xác bình an trở về
Tôi được vui sống thỏa thuê
Cùng Người, tôi trải sơn khê cuộc đời
Đi qua thung lũng mù khơi
Lòng tôi thấu cảm tình Người yêu tôi...
Tôi tin: Chúa Phục sinh rồi
Tình trong mộ đá ngời ngời nở hoa
Người cho tôi khỏi mù lòa
Đời tôi ánh sáng chan hòa ngày đêm
Bây giờ tôi sống bình yên
Với tôi, thần chết chẳng quyền hành chi!...
Chúa ơi, nắng đã lên rồi!
Nắng phục sinh tỏa trên đồi Canvê
Ngày mai, muôn nẻo sơn khê
Con xin làm vị hôn thê của Người
Xin được ở mãi bên Người
Để hồn vui sống trong Lời yêu thương!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét