Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN

“Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.”
(Mt: 11, 23)

Tôi nghĩ đến thành phố Sài Gòn, nơi tôi đang sống, nó đã từng được gọi là “hòn ngọc Viễn Đông” và cho tới nay vẫn là thành phố nhộn nhịp nhất của Việt Nam, càng nghĩ nhiều về nó lòng tôi càng cảm thấy lo ngại cho nó! Cứ nhìn cảnh đường phố rộng thênh thang vào những ngày gần Tết nguyên đán, người ta có thể nhận ra ngay mật độ dân số ở thành phố này ngột ngạt đến mức nào trong những ngày thường. Người ta đổ dồn về thành phố Sài Gòn bởi sức hấp dẫn của nó, và đó cũng là nơi phô bày hết những vẻ giàu sang giả tạo của đất nước này. Những điều tôi nói không phải là thiếu cơ sở, nếu người ta đi về những vùng xa xôi hẻo lánh, người ta sẽ thấy sự cách biệt giàu nghèo giữa miền nông thôn và thành phố một cách rõ rệt. Một linh mục trẻ đã chia sẻ với tôi về những gì liên quan đến vấn đề này. Ngài nói: “Em được Bề trên cử đi công tác mục vụ ở vùng núi miền Bắc. Ở đó, giáo dân rất nghèo, họ còn thiếu ăn thiếu mặc, vì thế ngoài công tác mục vụ chúng em còn phải lo cho họ nhiều thứ linh tinh... Mỗi lần về Sài Gòn, là cả một sự cám dỗ ghê gớm! Sự cám dỗ muốn giữ mình ở lại, nơi mọi thứ đều dễ dàng. Ví dụ, máy vi tính của em hư, chỉ cần phone một cái là có ngay một bạn sinh viên nào đó đến giúp em sửa chữa. Nơi em đang công tác là một vùng quê hẻo lánh, thiếu thốn đủ thứ; máy vi tính hư, em phải vật lộn với nó để mày mò cho nó chạy lại, mà khó quá thì lại phải kiếm đâu cho ra một khoản tiền để đem nó đến thợ sửa. Còn như ở Sài Gòn, cần cái gì là chạy đến Thầy quản lý của Nhà dòng là có, chẳng phải lo gì! Mỗi lần về Sài Gòn, em luôn bị một cám dỗ lôi kéo mình ở lại, ở lại nơi có đầy đủ vật chất, em phải đấu tranh dữ lắm mới có thể bình tâm ra đi, ra đi để đến một nơi mà cái gì cũng thiếu!”...
Những lời Kinh thánh trên đây, Chúa Giêsu quở trách thành Caphácnaum khiến tôi liên tưởng ngay đến thành phố Sài Gòn, nơi mà chẳng thiếu những phép lạ Chúa đã thực hiện, nơi những con người bé mọn như tôi! Nhưng vì người ta đã tưởng của cải vật chất là cứu cánh duy nhất cho con người, thì làm sao họ có thể lãnh nhận được những phép lạ của Chúa? Những nhà hàng sang trọng, những nơi ăn chơi sa đọa trên những tòa nhà chọc trời, con người ngất ngưởng trên những cuộc vui của họ, đâu còn nhìn thấy rõ biết bao cảnh đời nghèo khổ lầm than, những cảnh đời đang phải lượm lặt từng hạt cơm, từng mẩu bánh mì qua từng tấm vé số họ bán được? Rồi có ngày,những con người nghễu nghện trên đỉnh phù vân, những con người với những cuộc vui ngất ngưởng sẽ phải lộn nhào mất thôi! Tôi càng suy nghĩ mà càng thấy rõ cái viễn cảnh buồn thảm ấy của họ!

Lạy Chúa! Cuộc sống đầy đủ vật chất đã không làm cho người ta nhận ra những ơn Chúa đã ban cho họ, mà lại khiến họ càng rời xa Chúa, rời xa những người anh em đồng loại. Xin cho những ai đang sống trong tình trạng vô ơn ấy, biết quay về với Chúa, quay về với anh em đồng loại của mình, để rồi sống làm sao cho đẹp lòng Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét