Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

MÊNH MÔNG BIỂN ĐỢI...

“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Mk: 7, 19)

Người sẽ lại thương xót
Tình Người trên chót vót non cao
Làm sao Người có thể không thương xót
Khi đứa con này còn ngụp lặn giữa trùng khơi hung hiểm?

Tội lỗi con, Cha quăng chìm đáy biển
Biển mênh mông sóng vỗ dạt dào
Dắt con vào Lòng thương xót vô biên
Gột sạch tấm linh hồn, cho con tinh tươm màu áo trắng!

Cha vẫn lắng nghe con
Từng bước chân hoang đàng xa tắp
Ngày nọ, giờ kia, nhắp chén thù chén tạc
Con để mặc Cha mãi ngóng đợi u hoài!

Khi sõng soài quỵ ngã thương đau
Khi máu tim thổn thức ê chề
Con mới trở về tìm kiếm bóng hình Cha
Cha sẵn đợi, dang tay ngời tha thứ!

Giờ này
Máu tim con đầy ứ hân hoan
Tấm linh hồn nhẹ bay trong làn gió
Cha có nghe chăng lòng con vui hớn hở
Những khổ sở đọa đày bởi tội lỗi đã tiêu tan...!

Cha ơi!
Xin giữ chặt con trong lòng Cha thương xót
Và xin cho con luôn biết xót thương người
Bảy mươi lần bảy, xin mãi hoài tha thứ..
Vần thơ này tình tứ viết tặng Cha!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét