‘Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà : "Này bà, sao bà khóc ?" Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu.’
(Ga: 20, 11-14)
Suy ngẫm đoạn Tin Mừng trên đây, tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng hoang mang lo sợ và buồn sầu của bà Maria Mácđala trong lúc ấy. Người mà bà hết lòng thương mến đã từ trần sau cuộc khổ nạn xiết bao đau đớn, bây giờ ngay cả cái xác còn lại cũng bị người ta lấy đi mất, thử hỏi làm sao bà không hoang mang buồn khổ khóc lóc cơ chứ? Bà không hề biết rằng biến cố đau thương trên đồi Sọ, và sự việc ngôi mộ trống đó chính là những biến cố dẫn đến mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã từng nói: Con Người phải chịu đau khổ rồi mới tiến đến vinh quang.
Tôi nghĩ đến biết bao biến cố đau thương đã xảy ra trong gia đình tôi, để rồi mỗi lần ngồi điểm lại, gia đình chúng tôi mới nhận ra biết bao hồng ân Chúa ban cho, sau những biến cố buồn sầu đau khổ đó. Thế nhưng, cho dù là biết như vậy, không ít người trong chúng tôi vẫn không chịu chấp nhận những đau khổ xảy đến với họ. Bản tính con người ai cũng muốn được vui tươi hạnh phúc, và ai cũng tránh né đau khổ, tránh được chừng nào tốt chừng ấy. Chính vì thế mà đôi khi người ta cầu xin Chúa, nhưng người ta đã không nhận được phép mầu của Chúa. Không dám trải qua đau khổ, làm sao tìm được hạnh phúc? Lời Chúa hôm nay nhắc lại sự kiện bà Maria Mácđala đứng khóc trước ngôi mộ trống, bà đang tiến dần đến ánh vinh quang của Chúa Giêsu mà bà không hề hay biết, bởi bà đâu ngờ, sự việc ấy dẫn đến mầu nhiệm Chúa Giêsu Phục sinh, một mầu nhiệm trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại!
Lạy Chúa Giêsu! Chung quanh chúng con đang xảy ra biết bao sự dữ, khiến chúng con phải khóc lóc khổ sầu. Xin cho chúng con biết kiên tâm chịu đựng với niềm cậy trông tín thác vào Chúa, để rồi sau những đau khổ ấy, chúng con tìm được hạnh phúc và sự bình an đích thực trong tình yêu xót thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét