‘Ông Phêrô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giêsu bảo ông : "Cứ đến !" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với !" Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói : "Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?" Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.’
(Mt: 14, 28-32)
Ông Phêrô thấy Chúa đi trên mặt nước một cách khoan thai thì cứ tưởng là ma, nhưng khi nhận ra Chúa rồi, ông khoái chí cũng muốn được đi trên mặt nước mà đến với Chúa. Lúc đó, có Chúa ở với ông, niềm tin của ông tưởng đâu đã vững chắc lắm rồi, ông đã dám bước xuống mặt nước mà đi một cách ngon lành như vậy; nào ngờ, chỉ một cơn gió thổi qua, đã làm ông sợ hãi đến phát chìm!
Tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều lần như thế. Những lúc nhận ra Chúa đang ở với mình, lòng tôi vui tươi sáng lạn, và đối với tôi những lúc ấy, mọi việc đều có vẻ rất dễ dàng thuận lợi. Khi tôi nhận ra Chúa đang ở với tôi, mọi sự việc diễn ra chung quanh tôi đều tốt đẹp, mọi sự vật chung quanh tôi đều sáng sủa xinh tươi. Và, những lúc ấy, tôi tưởng chừng niềm tin trong tôi đã vững chắc lắm rồi vậy. Khi tôi tưởng mình đang vững tin, khi tôi chủ quan với tất cả mọi sự, dòng đời vẫn êm trôi như mặt nước dưới chân Phêrô ngày ấy. Song, cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nó luôn có những ngày hè mưa bão và những ngày đông rét buốt, và khi đó niềm tin tôi dễ dàng bị ngả nghiêng chao đảo, nếu tôi không có Chúa, bạn ạ!
Điều tôi nói ra dưới đây sẽ có nhiều người cho là tôi yếm thế, song đó chính là điều tôi trải nghiệm rõ nhất. Đó là những lúc tôi đau bệnh và gặp sự đau khổ muộn phiền, lại chính là những lúc tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa bên tôi một cách gần gũi nhất. Dĩ nhiên, là tôi không mong muốn những ngày đau bệnh, cũng như chẳng mong muốn những sự đau khổ xảy ra với mình. Tôi chỉ ước gì ngay cả những lúc đời tôi hạnh phúc và thuận lợi nhất, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Viết đến đây, tôi chợt hiểu ra rằng, những lúc tôi đau bệnh và buồn khổ là những lúc tôi sống kết hiệp với Chúa bằng những lời thì thầm nguyện xin, là những giây phút tôi kể lể với Chúa những đớn đau của tôi. Còn những lúc thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, là những lúc tôi ít sống kết hiệp với Chúa, vì tôi đã quên không chia sẻ với Chúa những niềm vui của mình. Tôi thấy mình đối xử với Chúa thật là thiếu công bằng!
Lạy Chúa! Chúa vẫn luôn ở bên con, song nhiều khi con đã vội quên đi sự hiện diện của Chúa, vì quá mải mê với những chuyện hư ảo ở đời. Xin Chúa hãy tha thứ cho con và cho con luôn biết sống kết hiệp với Chúa, cả khi con buồn khổ ưu phiền lẫn khi con hạnh phúc vui tươi, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét