"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.”
(Mt: 13, 24-26)
Trước đây, mỗi khi nghe người lớn trong nhà đổ tội cho ma quỷ làm chuyện nọ chuyện kia xúi giục người ta làm điều tội lỗi, tôi thường cười giễu cợt mà cãi lại họ, cho rằng trên đời này chẳng có ma quỷ. Tôi vẫn luôn cho rằng, tội lỗi là do bởi con người gây ra rồi đổ cho tại ma quỷ, chứ không có ma quỷ nào xúi giục mình hết! Tuy vậy, tôi lại là kẻ sợ ma số một! Miệng thì nói không sợ ma, nhưng trong lòng thì sợ đến run lập cập. Mỗi khi phải đương đầu với bóng tối hoặc đi ngang qua nghĩa trang , tôi thường lẩm nhẩm gọi tên cực thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để tự trấn áp nỗi sợ trong lòng mình, và để xua đuổi ma quỷ. Cho đến bây giờ tôi vẫn dùng biện pháp ấy để chống lại nỗi sợ hãi ma quỷ, và truyền dạy “tuyệt chiêu” này lại cho các cháu nhỏ của mình.
Hôm nay, đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng trong dụ ngôn nói về cỏ lùng của Chúa Giêsu, tôi nhận ra ông bà mình đã nói rất đúng, khi nhắc nhở con cháu tránh xa ma quỷ. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã tạo nên mọi sự và muôn vật, tất cả đều tốt lành. Đặc biệt, Thiên Chúa đã tạo nên con người giống hình ảnh của Ngài, thì lẽ nào Ngài lại không ban cho con người một bản chất tốt đẹp! Chúa nói: "”Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.” Chúa đã khẳng định, Ngài chỉ gieo giống tốt trong ruộng của mình, gieo những gì tốt đẹp nhất vào tâm lòng của mỗi con người chúng ta. Song le, con người lại hay mê ngủ, không chịu tỉnh thức, để cho kẻ thù của Thiên Chúa có cơ hội, đến gieo vào mảnh đất tâm hồn họ những điều xấu xa độc ác. Ngẫm nghĩ kỹ về những sự ấy, tôi chợt ngộ ra rằng, trên đời này có ma quỷ thật. Ma quỷ là những kẻ đi gieo rắc những điều tối tăm gian ác vào mảnh đất tâm hồn con người, là những mời mọc quyến rũ của lạc thú trần gian. Ma quỷ luôn tìm dịp lẻn vào tâm hồn tôi, đó là những lúc tôi không tỉnh táo, để cho những tham lam sân si, những sự êm ái dịu ngọt, những bả vinh hoa phú quý dẫn đưa mình đến những suy nghĩ và hành động xấu xa, những việc làm không tốt. Tôi đã để cho ma quỷ có những cơ hội đến gieo cỏ lùng, ma quỷ chính là những bả vinh hoa phú quý, chính là những sự mời mọc của hưởng thụ vật chất và những lạc thú ở đời... Tôi nhận ra rằng, những sự mời mọc cám dỗ của khoái lạc hưởng thụ trên cõi đời này còn đáng sợ gấp vạn lần, nỗi sợ bóng tối và nghĩa trang trong lòng tôi. Vì chúng luôn ẩn nấp dưới lớp vỏ hào nhoáng và dịu ngọt, khiến cho tôi dễ bề lao vào chứ không phải sợ hãi co chân như những lúc đi qua nghĩa trang. Cái đáng sợ của cỏ lùng là vì nó quá giống với cây lúa! Những vinh hoa phú quý và lạc thú ở đời đáng sợ là vì nó quá ngọt ngào hấp dẫn!
Lạy Chúa! Con đã có “tuyệt chiêu” để chống lại nỗi sợ hãi bóng tối và nghĩa trang, xin cho con luôn biết sử dụng “tuyệt chiêu” ấy để phá bỏ âm mưu của bọn ma quỷ!
Xin cho con lòng yêu mến Chúa và Mẹ Maria ngày một nhiều hơn, để tên cực thánh của Chúa và danh xưng của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội luôn ở trên môi miệng con, giúp con tỉnh thức mà chống trả lại những cám dỗ của ma quỷ. Xin ở cùng con luôn mãi, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét