"Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
(Mt: 18, 12-14)
Vâng! Con rất hiểu tâm tình của Cha!
Làm sao Cha có thể yên lòng, trong khi những đứa con nhỏ dại của Cha đang chìm vào gió bụi?
Làm sao Cha có thể dửng dưng, khi nhìn thấy những đứa con nhỏ dại của Cha đang ngập trong ma túy và đời sống trụy lạc?
Làm sao lòng Cha không đớn đau, trước những vô cảm và tàn ác mà những đứa con nhỏ dại của Cha đang sống?
Làm sao lòng Cha không héo hon, trước những bất công và tham độc của những đứa con ngỗ nghịch đang tâm đối với đồng loại của nó?...
Vì con hiểu tâm tình của Cha, nên con cũng rất buồn phiền mà thao thức cùng Cha. Thế nhưng, con có thể làm gì được đây, khi mà con cũng còn đang sống dửng dưng và vô cảm!
Cha ơi, Cha là Đấng ngự ở trên trời, Cha nhìn thấy tất cả và hiểu thấu tất cả. Xin Cha hãy tha thứ cho chúng con vì chúng con đã chẳng đẹp lòng Cha. Chúng con đang khổ sở và long đong biết chừng nào! Đặc biệt, con rất thương cho những ai đang sống quằn quại trong nỗi dằn vặt khốn khổ của tệ nạn sì ke và ngao đá. Lẽ nào Cha không thấy, trong những khi tỉnh trí lại, tâm hồn họ cô đơn biết bao, đắng đót biết bao!
Lạy Cha! Xin Cha rủ lòng thương xót, mà ủi an và đỡ nâng họ. Chúng con khả năng hạn hẹp chẳng thể làm được gì cho họ, chỉ biết chạy đến nài xin Lòng thương xót của Cha thay cho họ. Xin Cha xót thương mà cứu rỗi tất cả chúng con, Cha ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét