Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

NHỮNG LỜI CHÚC TỤNG TRÊN GIƯỜNG BỆNH

‘Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!"’
(Mt: 9, 1-2)

Hai câu Kinh thánh trên đây khiến tôi liên tưởng đến anh Lượng, một người bại liệt có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, và cả cuộc đời anh là một chuỗi những đau khổ được đan kết thành vòng hoa Thánh giá. Nhờ niềm tin đó, vòng hoa Thánh giá của anh đã mang lại cho anh cùng những người chung quanh anh tràn ngập hạnh phúc! Niềm hạnh phúc tôi nói ở đây, có lẽ chỉ có những ai thực sự yêu mến những gì thuộc về thượng giới, mới có thể nhận ra và hưởng nếm. Anh đã được Chúa chữa lành, không phải bằng cách Người bảo anh “vác chõng mà đi!”, nhưng bằng cách Người bảo anh “Hãy nằm trên chõng của anh mà ca ngợi Thiên Chúa!”. Vâng, có thể nói là như vậy, bởi suốt 45 năm trường làm người bại liệt, anh đã luôn chúc tụng Thiên Chúa trên chính chiếc giường bệnh của mình. Giờ đây Chúa đã gọi anh về với Chúa, chiếc giường đặc biệt của anh đã được tặng cho một bệnh nhân bại liệt khác, nhưng có lẽ trên thiên quốc đã xuất hiện hình ảnh chiếc giường của anh, bởi vì nó đã quá quen thuộc với anh, đến nỗi ta không thể gặp anh mà không nhìn thấy nó!
Khi anh còn tại thế, hầu như các buổi lễ được tổ chức riêng cho người khuyết tật ở các nơi trong thành phố này, đều không vắng mặt anh. Có người đã gọi đùa anh là “Tổng tư lệnh”, vì anh luôn xuất hiện trước mặt mọi người với một chiếc ghế có lưng tựa. Gọi là ghế, nhưng nó cũng dễ khiến người ta gọi là giường, bởi hình dáng đặc biệt của nó. Anh nằm trên chiếc giường này, được đóng đặc biệt cho anh, trong một tư thế gần giống như ông vua ngồi trên ngai vậy. Với chiếc giường đặc biệt đó, anh đi nhà thờ, đến nơi này nơi nọ, tham dự thánh lễ cùng cộng đoàn người khuyết tật. Anh ít khi nào vắng mặt trong các hoạt động của cộng đoàn người khuyết tật thành phố, mặc dù anh chỉ nằm chết trên chiếc giường của mình, đưa mắt dõi theo mọi sinh hoạt của cộng đoàn, thỉnh thoảng lại nở nụ cười hòa theo tiếng cười của mọi người. Có lẽ, trong con mắt của những người bình thường khỏe mạnh, hình ảnh về anh đầy vẻ thảm hại chứ không ngon lành như là tôi đã nghĩ. Nhưng, trong con mắt của chúng tôi, anh lại là một người anh cả rất đỗi thân thương. Chẳng bao giờ tôi nghe anh than vãn điều gì. Hễ hỏi đến anh là anh lại nói “Vui vẻ! Vui vẻ!” Đi đến đâu, anh sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, một cách tự nhiên như đời anh đã là thế. Cái đận anh nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, chân anh đã bị gẫy đang khi người ta chuyển anh từ băng-ca sang giường bệnh, do họ đã mạnh tay xốc anh, thế mà anh cũng chẳng lên tiếng than vãn một câu. Sau đó, trong khi chăm sóc cho anh, vợ của anh mới phát hiện ra chân anh đã gẫy tự hồi nào. Bác sĩ bảo xương chân của anh do hóa vôi quá lâu năm, bây giờ nó rất xốp, không thể bó bột cho anh được, đành phải chịu trận như thế chờ nó tự lành thôi!...
Hôm nay tôi nhớ đến anh, mà nghiệm ra rằng, phép lạ Chúa đã làm nơi anh không phải để cứu anh thoát khỏi bệnh tật, nhưng là để cứu anh khỏi vòng tội lỗi, khi Chúa đã biến đổi tâm hồn anh, biến những đau khổ của đời anh thành những lời chúc tụng ngợi ca Thiên Chúa. Đó chẳng phải là một phép lạ phi thường giữa cuộc đời này hay sao!

Lạy Chúa! Con cảm tạ và chúc tụng Chúa, vì Chúa vẫn làm những phép lạ cả thể giữa chúng con, cho chúng con được củng cố niềm tin vào Chúa. Xin cho những ai còn đang tìm kiếm những dấu lạ trong sự kém lòng tin, nhận ra được những giá trị thuộc về thượng giới mới thực sự là phép lạ cho họ, để họ được biến đổi trong đức tin và đức cậy, và được tăng tiến trong đức mến. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét