‘Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."’
(Mt: 8, 19-20)
Con Người không có chỗ tựa đầu, không những thế, Con Người còn phải chết trần truồng trên thập giá!Một nỗi buồn man mác gieo vào hồn tôi. Tôi nghĩ đến những ngày tháng Đức Giêsu miệt mài trên con đường gió bụi, rảo bước từ làng này sang làng nọ, để rao giảng Tin Mừng cho dân Ítraen, những ngày tháng phong sương, thiếu thốn đủ điều... Và tôi nghĩ đến những vị linh mục, tu sĩ đang phải sống truân chuyên vất vả trên con đường đi truyền giáo ở những vùng đồi núi khơi xa... Tôi nghĩ đến các vị nữ tu đang phục vụ tại các trại cùi, các trại giam tù nhân nhiễm HIV, mà lòng tràn đầy niềm cảm mến ngưỡng mộ. Các vị ấy đã từ bỏ nhà cửa gia đình, từ bỏ chính bản thân, để đi theo tiếng gọi của Con Người, dù biết rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình chưa từ bỏ được chính mình, tôi vẫn còn vương vấn với những tiện nghi vật chất quanh tôi. Những giờ đọc kinh, hoặc đi lễ, tôi vẫn chưa dành trọn vẹn cho Chúa, bởi lòng tôi còn quá nhiều vướng bận với những chuyện ở chung quanh. Thật là không dễ chút nào, để có thể dứt bỏ hoàn toàn mọi thứ! Và, vì vậy, tôi thấy mình cần phải cầu nguyện nhiều, để bản thân được thánh hóa, thoát khỏi những vướng bận tục lụy. Tôi tự cảm thấy mình có trách nhiệm phải cầu nguyện nhiều hơn nữa, cho các tu sĩ, các linh mục, để các vị ấy luôn được bền lòng vững chí ra đi. Vì chẳng làm được gì nhiều, vì chẳng dám ra đi, đến với những vùng đồi núi khơi xa, tôi luôn mong ước và cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ có đủ nghị lực và khôn ngoan, để có thể vượt qua những cám dỗ thử thách của bụi đường, ngõ hầu các vị có thể hoàn thành sứ mạng của bản thân. Tôi tin rằng, nếu các vị ấy biết được, có những anh chị em khuyết tật mỗi ngày đều cầu nguyện cho họ trong giờ Nguyện kinh Lòng thương xót, thì họ sẽ có thêm động lực để quyết tâm hoàn thành sứ vụ loan báo Tin Mừng của họ. Còn tôi, và những người bạn khuyết tật của tôi, thì chí ít một ngày chúng tôi cũng đã biết từ bỏ những lo toan vị kỷ của bản thân trong thời gian 45 phút để cầu nguyện cho mọi người, và cho thế giới. Chúa đã nói: “Con Người không có chỗ tựa đầu”, thì Chúa hẳn sẽ đồng hành với chúng ta, để trở thành nơi tựa đầu cho mỗi người chúng ta trên con đường theo Chúa. Tôi tin chắc chắn là như vậy!
Lạy Chúa! Con không còn buồn phiền lo lắng nữa, vì tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con, đồng hành với mỗi chúng con, trên lộ trình chúng con ra đi, theo Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn kiên trì và được bền đỗ đến cùng trong sứ vụ của mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét