“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."(
Mt: 11, 29-30)
Tôi nghĩ đến lòng người mẹ thương con, hầu như tất cả các bà mẹ đều có lòng hy sinh vất vả vì con cái của mình. Người mẹ chăm chút con mình từng li, từng tí cho đến khi nó tự có thể cất bước vào đời. Đến lúc ấy, dù người con đã trưởng thành, người mẹ vẫn không yên tâm, vẫn dõi theo từng bước đi của con cái mình. Họ lo lắng, sợ con cái họ gặp phải những bất trắc truân chuyên ở đời. Họ buồn khổ, khi con họ gặp thất bại... Các bà mẹ ấy những muốn gánh lấy hết mọi ưu phiền, đau khổ, tai ương và hiểm nguy thay cho con mình. Hầu như bà mẹ nào cũng bảo ban con mình làm những điều mà họ cho là tốt, họ luôn muốn con họ học được những điều hay lẽ phải ở đời. Nếu chẳng may, đứa con ngỗ nghịch, không nghe theo lời bảo ban của bà mẹ, thì bà mẹ luôn phải sống trong bồn chồn, lo lắng cho tương lai của nó. Họ sẽ phải sầu khổ và bứt rứt đứng ngồi không yên, nếu con cái của họ cứ làm những điều sai trái. Khi đứa con hư hỏng, không vâng lời, trái tim người mẹ tan nát!
Từ những nỗi khắc khoải, đớn đau của các bà mẹ, tôi hình dung ra Trái Tim Chúa Giêsu, một trái tim luôn ôm ấp, lo lắng cho hàng triệu triệu đứa con trên quả địa cầu này. Trái tim đó sẽ phải khắc khoải, bồn chồn, đau đớn đến mức nào, vì Người đã nhìn thấy cảnh con cái của Người đang ngập ngụa trong biết bao những điều gian ác? Trái tim ấy vì quá đỗi yêu thương, nên muốn gánh lấy hết tội đời, và đã chấp nhận cái chết khổ hình trên thập giá, để cứu lấy những tấm linh hồn của con cái mình.
Chúa Giêsu đã chết, và đã Phục sinh, Trái tim Chúa vẫn tiếp tục khắc khoải vì chúng ta! Như trái tim người mẹ khắc khoải vì yêu con, Trái Tim Chúa Giêsu khắc khoải vì quá yêu nhân loại. Chúa đã ở lại trái đất này với nhân loại qua bí tích Thánh Thể, nhưng dường như vẫn chưa đủ, Người còn dạy cho ta phương thức để giảm bớt đau khổ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." Chúa hứa sẽ chia sẻ mọi nỗi đau với ta khi ta mang lấy ách của Chúa, nghe có vẻ là một nghịch lý, vì nói đến ách là nói đến cái gì nặng nề khổ sở. Điều này sẽ khó hiểu với những ai chưa từng cảm nhận hạnh phúc trong đau khổ, nhưng đó lại là một sự thật!
Đó chính là phương thức rất thần diệu mà tôi đã nhiều lần trải nghiệm. Những khi cảm thấy bất lực vì sự mù lòa hoặc vì đau đớn trong bệnh hoạn, tôi thường nhìn lên cây thập giá, và trao phó mọi nỗi khổ đau của tôi cho Chúa. Tôi học ở Chúa ánh mắt nhẫn nhịn, tôi chia sẻ với Chúa nỗi đau bị đóng đinh qua trí tưởng tượng của mình... và trong những khi ấy, tôi luôn tìm được cảm giác dễ chịu bình an lan tỏa khắp châu thân. Nhờ vậy mà tôi đã vượt qua được những ngày tháng ốm đau, bệnh tật. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu không có thập giá Chúa Kitô để tôi bám lấy, thì làm sao tôi có thể chịu nổi những đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần? Song, Thiên Chúa đã biết nhân loại cần có “thập giá”, Ngài đã sai Con Một xuống trần để tỏ lộ tình yêu của Ngài, qua cái chết trên “Thập Giá”. Thập Giá chính là cái ách của Chúa Giêsu, và ai đã mang lấy ách này thì sẽ cảm nhận được sự êm ái dịu dàng của nó.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin hãy thương xót chúng con, vì chúng con đang trong bể khổ bởi những cái ách khổng lồ đang đè nặng trên cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm học nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường, để mọi sự dữ thế gian nhờ đó mà sẽ được hóa giải, và ách của chúng con vì thế mà được nhẹ nhàng êm ái như lời Chúa đã nói. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét