‘Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua : "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan.’
(Mt: 14, 3-10)
Vua Hêrôđê đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác; để rồi, cuối cùng vua đã phải ra lệnh giết chết một người công chính, người đã dám can ngăn nhà vua, không được lấy vợ của anh trai vua. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay là một bài học đắt giá cho những ai thề thốt lung tung. Nhà vua đã có ý định giết ông Gioan Tẩy Giả, chỉ vì ông Gioan Tẩy Giả dám ngăn cản ông làm chuyện sai trái, nhưng vì sợ dâng chúng không phục, nên vua còn chưa dám giết ông. Thế nhưng, trước điệu múa giúp vui của một cô gái, ông đã hứng chí thề thốt lung tung,, để rồi bị rơi vào thế kẹt, phải ra lệnh giết người vô tội. Thật là một ông vua hồ đồ!
Sự sai trái dẫn con người ta đi trên một con đường thật đáng sợ. Những thú vui riêng tư và những lời thề thốt trong lúc hứng chí hết sức tai hại. Chỉ vì muốn được thoải mái trong một thú vui riêng tư,vua Hêrôđê đã có ý định giết Gioan Tẩy Giả, vua chưa thực hiện điều này vì vua vẫn còn biết sợ sự thật và sợ làm mất lòng dân chúng. Lý do về phương diện chính trị ấy lẽ ra là một chướng ngại to lớn khiến nhà vua phải chùn tay, không dám giết Gioan Tẩy Giả; nó đã trở thành nhỏ bé, khi Hêrôđê lỡ thề thốt trước mặt quan khách, và để giữ bộ mặt danh dự của mình, Hêrôđê đã thẳng tay giết một người công chính. Tôi tự hỏi lòng mình rằng tôi đã có bao giờ tránh né sự thật, để rồi dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng chưa? Và cảm thấy rùng mình. Nếu tôi để cho thân xác mình thỏa mãn với những thú vui riêng tư một cách thoải mái; nếu tôi lo giữ gìn cái danh dự bề ngoài của mình hơn là lo giữ gìn sự thật; nếu tôi không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, thì rồi sẽ có ngày tôi sẽ rơi vào thế kẹt để rồi đi đến những sai lầm nghiêm trọng như Hêrôđê vậy!
Lạy Chúa! Xin giữ gìn con!
Xin cho con lòng can đảm, dám nhìn thẳng vào sự thật, cho dù có phải mất mát khổ đau phiền muộn, để con mãi được cùng Chúa bước đi trên con đường công chính mỗi ngày, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét