‘Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua : "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.’
(Mt: 14, 3-4)
Đoạn Tin Mừng hôm nay đã đem lại cho tôi một niềm an ủi lớn lao, chiếu rọi và làm sáng lại hồn tôi, để tôi không còn cảm thấy chua chát buồn phiền nữa! Mấy ngày vừa rồi, tôi đã phải trải qua một sự thật khá là chua chát. Tôi chỉ vì khuyên răn một người bạn không nên cặp bồ với người đàn ông có vợ, để rồi giờ đây những người bạn khác cho rằng tôi ganh ghen với người bạn ấy. Cách đây gần ba tháng, khi biết chuyện bạn tôi có người mai mối cho một người đàn ông có vợ, tôi rất muốn khuyên nhủ cô bạn này, nhưng cô đã tránh nói chuyện với tôi. Vì thế, tôi đã nhờ một người bạn trung gian khuyên giúp. Chẳng dè, cái người trung gian ấy đã không ngăn cản thì thôi, lại còn đốc vào nữa chứ! Thấy vậy, tôi cũng đành kệ chứ biết làm sao hơn. Thỉnh thoảng tôi hỏi thăm cái người trung gian ấy về tình hình của cô bạn, thì hai người kia cũng chỉ là tiếp xúc qua điện thoại, vì người đàn ông nọ sống ở Mỹ... Chuyện tất cả là như thế, mà không ngờ người ta chuyện trò xì xầm với nhau, đến nỗi một người bạn khá thân của tôi trong nhóm bạn này trách tôi rằng: “Sao chị đi ganh ghen với “bả làm chi, “bả” lận đận mãi mới có được một người bạn trai, để bây giờ tụi nó nói chị ghen với “bả”! Thoạt nghe, tôi ngơ ngác như “mất sổ gạo”, vì một lòng tôi thương cho người bạn lận đận kia, nhưng vì biết bạn mình sai lầm nên mới chăm chăm cái chuyện ngăn cản cô ta, chứ nào tôi có ý ganh ghen gì đâu! Từ ngơ ngác chuyển sang bực tức, từ bực tức chuyển sang chua chát, vì bao năm quen biết sao bạn bè lại không hiểu tính tôi, lại nghĩ tôi như thế? Dù sao tôi cũng cảm ơn cô bạn tốt đã dám nói thẳng nói thật với tôi điều đó, và kể lại cho cô tất cả những gì tôi đã nói với người trung gian kia. Cô bạn thẳng tính thẳng nết nghe xong thì hiểu tôi liền. Vì cô ấy cũng đồng quan điểm với tôi là: cho dù chỉ trong tư tưởng thôi, nói chuyện yêu đương với người đàn ông có vợ cũng đã là phạm tội rồi. Tôi mừng vì cô tin tôi và nhờ cô giúp tôi giải thích cho “nữ diễn viên chính” trong chuyện tình kia hiểu. Tiếc một điều là cô kia đã chẳng chịu tin. Tôi suy xét lại những gì mình đã phân tích về hoàn cảnh của “nam diễn viên chính trong phim” cho người trung gian nghe, có lẽ những ví dụ thực tế mà tôi nói đã khiến cho người ấy nghĩ là tôi ganh ghen chăng? Thôi thì mình làm thì mình chịu vậy, ai biểu cái miệng thích nói nhiều! Tuy vậy, lòng tôi vẫn cảm thấy chua chát, tôi nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa biết rõ con một lòng muốn làm điều tốt cho người khác mà, sao họ không nghĩ đến thành ý của con, lại cố tình phiên dịch ngôn ngữ của con ra như thế, hở Chúa? Và, hôm nay Chúa đã trả lời cho tôi, qua những tình tiết của đoạn Tin Mừng trên đây, bạn ạ!
Vâng, Chúa ơi! Con không còn cảm thấy chua chát nữa! Lời Chúa hôm nay tựa như tia nắng ban mai rọi chiếu ấm hồn con. Ngày xưa thánh Gioan tiền hô đã bị chém đầu vì ngăn cản Hêrôđê lấy vợ của anh mình; bây giờ, con khuyên bạn đừng quan hệ yêu đương với một người có vợ, mới chỉ bị hiểu lầm đôi chút, đã mất tí da nào đâu, mà con lại phải buồn bực? Xin giúp con nói năng sao cho thận trọng, để tránh gây hiểu lầm cho người khác, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét