“Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói : 'Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.’”
(Mt: 12, 16-21)
Chỉ một đoạn văn ngắn thôi, nhưng đã diễn tả đầy đủ tính cách khiêm nhượng và kiên trung của Giêsu Nazarét. Trong ba năm trời đi rao giảng về nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã gặp phải biết bao chỉ trích và mưu toan ám hại, nhưng Người đã không cãi vã và sử dụng quyền năng từ trời, để mà chống lại những kẻ xúc phạm đến mình. Đấy là thái độ của Đức Giêsu đối với những kẻ bạo hành, còn đối với người thường dân thấp cổ bé họng thì sao? “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi...“ Thái độ bao dung, tha thứ của Chúa Giêsu đã hoán cải biết bao con người lầm lỡ, và đã cứu chữa biết bao kẻ tật nguyền.
Thái độ ứng xử của Đức Giêsu đối với cả hai hạng người, đã cho tôi những bài học quý báu về tính khiêm nhường và lòng kiên trung. Những cách ứng xử chất chứa yêu thương, lên đến tột đỉnh là sự nhẫn chịu và chấp nhận cái chết trần truồng trên thập giá. Với con mắt của thế gian, thì Chúa Giêsu đã thất bại hoàn toàn; song, với con mắt đức tin, cái chết của Người đã mang lại ý nghĩa Phục Sinh cho nhân loại. Đó là điều mà một con người đi tìm chân thiện mỹ thực sự có thể theo đuổi. Người yêu “chân thiện mỹ” sẽ không chấp nhận một cuộc sống mục ruỗng, mang đầy giả dối. Người ấy sẽ chọn một cái chết vật chất, để rồi được sống lại về mặt tinh thần. Và đối với họ, đau khổ nào có sá gì! Tôi nhớ lời Cha linh hướng cho Huynh đoàn khuyết tật Kitô Vua, Cha yêu cầu chúng tôi mỗi ngày đọc kinh Mân Côi, chục thứ ba mùa thương, để suy niệm màu nhiệm Chúa Giêsu làm Vua trong đau khổ... Tôi đã suy gẫm rất nhiều về màu nhiệm này, và hiểu được Chúa Giêsu đã toàn thắng cái chết, Người làm Vua bằng cách thống trị sự đau khổ! ”Cái chết không còn làm chủ được Người nữa!”
Để hiểu được giá trị của thập giá, con người phải nếm trải đau khổ, song bản tính con người thường không chấp nhận điều đó. Một người càng giãy giụa, cái thòng lọng càng siết chặt hơn; cũng thế, khi gặp đau khổ, người ta càng giãy giụa thì càng đau đớn. Chúa Giêsu đã hứa và Người đã giữ lời. Mỗi khi kêu đến danh Người và chấp nhận đau khổ, tôi luôn cảm thấy nỗi đau khổ của mình được Chúa xoa dịu một cách thật là kỳ diệu. Tất cả là vì tôi đã luôn hy vọng vào danh Người!
Lạy Chúa! Con chỉ là một cây lau đã bị giập, một cái tim đèn leo lét, thế mà Chúa vẫn hết lòng kiên trung đối với con! Con hoàn toàn đặt niềm cậy trông vào Chúa.
Xin cho con biết chấp nhận mọi đau khổ giữa cuộc đời, biết sống nhẫn nại yêu thương người đồng loại, để góp phần bé nhỏ của mình, làm cho vương quyền của Chúa được lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét