‘Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.’
(Mt: 18, 23-30)
Trước đây, tôi có thời dạy học cho những đứa cháu nhỏ của mình tại nhà, sau những khi chúng đi học ở trường về. Mỗi lần, đứa cháu nhỏ của tôi lỳ lợm không chịu học, hay chúng làm những điều sai trái, tôi thường có những cách biểu lộ cho chúng biết là tôi đang giận chúng, với hy vọng mong chúng sửa đổi. Khi tôi trách phạt chúng, hoặc la mắng chúng xong, thì bác cháu lại thân thiện học tiếp với nhau...Nhưng nhiều lần như vậy thì chúng đâm ra lờn, và nhây nhưa chẳng biết sợ là gì. Những khi ấy, tôi chỉ còn cách là không nói chuyện với chúng vài ngày, để chúng tự cảm thấy cần phải xin lỗi... Nhưng riết rồi thì chúng cũng hóa quen, coi như xin lỗi là xong, rồi đâu lại vào đấy! Mỗi lần chuyện xảy ra, đứa cháu đến xin lỗi tôi, nghe chừng có vẻ ăn năn hối lỗi lắm rồi, nhưng cũng chỉ vài phút sau là chúng lại vi phạm những quy định của giờ học một cách dễ dàng... Vậy, làm sao mà tôi tha cho chúng mãi được! Thế nhưng, tôi nhớ đến bản thân mình là người lớn, đã hiểu chuyện đời, mà còn lỗi lầm huống chi là những đứa trẻ; đồng thời, tôi nghĩ đến biết bao lần Chúa đã tha thứ cho tôi, thì tôi không thể không tha cho chúng. Song, tôi biết mình tha cho chúng vì chúng là cháu của tôi mới dễ dàng như vậy, chứ nếu là người ngoài thì không dễ như thế. Vậy, làm sao có thể tha thứ cho người ta một cách vô điều kiện, nếu như người ta cứ xúc phạm mình hết lần này đến lần khác? Tôi lại nhớ đến những gì Chúa đã tha thứ cho tôi, để nhớ mình là kẻ yếu đuối và hay sa ngã, để nhớ mình chẳng thể làm gì được nếu không có sự trợ giúp của Chúa...
Lạy Chúa! Đọc câu chuyện dụ ngôn của Chúa, con cảm thấy hết sức xấu hổ về mình. Vì, trong đời con, không biết đã bao lần cư xử với anh chị em chung quanh mình, một lối cư xử lỗ mãng tựa như tên đày tớ độc ác kia. Chúa đã tha thứ cho con biết bao nhiêu mà kể, Chúa đã đối xử với con một cách rộng lượng khoan dung. Còn con thì đối xử với những người sống chung quanh mình bằng một tấm lòng nhỏ hẹp, người ta chỉ vừa mới nói đụng nói chạm tới mình một chút, con cũng đã nổi giận đùng đùng lên rồi. Thật là đáng trách cho con!
Tuy nhiên, Chúa cũng đã nhìn thấy ở con có một sự thay đổi phải không Chúa? Nhờ được đọc Lời Chúa mỗi ngày, con đã nhận ra những sai trái và sự lố bịch của bản thân. Song le, con vẫn chưa thể loại trừ hết những thói quen xấu của mình, vẫn còn đó những nóng nảy bực bội, Chúa ơi!
Xin Chúa giúp sức cho con, và ban cho con một lòng mến kiên trung, để con có thể tha thứ cho người anh em của mình đến bảy mươi lần bảy, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét