‘Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!" Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói : "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Trong hai điều : một là bảo : "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo : "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Đứng dậy, vác giường đi về nhà !" Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.’(Mt: 9, 2-7)
Chuyện Thánh Kinh kể hôm nay, tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy lòng tin của người bại liệt và của những người đã đem anh ta đến tìm gặp Chúa Giêsu, được thể hiện một cách hết sức quyết liệt. Chính nhờ thái độ tin tưởng đó của họ mà Chúa Giêsu đã cứu chữa cho anh chàng bại liệt khỏi bệnh và khỏi tội một cách ngoạn mục. Đặt mình vào địa vị như những người đó, lòng tin của tôi sẽ như thế nào? Còn mấy người Pharisêu kia thì thật là xấu bụng, đã không thấy mừng vì một người anh em đồng loại của mình được khỏi bệnh, lại đi chú tâm vào chuyện tìm cớ bắt bẻ Chúa Giêsu, người đã vì yêu thương mà cứu chữa cả phần hồn lẫn phần xác cho người bại liệt khốn khổ.
Suy xét kỹ càng câu chuyện trên đây, tôi rút ra được những bài học quý giá cho mình. Vâng, trong thực tế đã xảy ra với tôi, thường thì tôi sẽ rất vui và mừng cho người bại liệt vừa được chữa khỏi bệnh khỏi tội kia. Chính trong cuộc sống hằng ngày, tôi thường cảm thấy sốt ruột khi nghe tin ai gặp bệnh hoạn khốn khó. Rồi thì, cách này hay cách khác tôi mong cho họ được bớt đau bớt khổ, có khi chỉ là những lời cầu nguyện âm thầm, khi thì là những lời động viên an ủi hoặc chia sẻ với họ những gì tôi có. Những lúc ấy, tôi biết mình đang nhìn đời bằng cái nhìn yêu thương của Chúa. Nhưng cũng có những khi, vì lòng tôi kém niềm tin ở người khác, hoặc vì đố kỵ, tôi đã có cái nhìn soi mói như kiểu cái nhìn của những người Pharisêu trong câu chuyện của Thánh Kinh hôm nay vậy. Quả là khi trong tâm tôi còn chút đố kỵ nào đó với một người, tôi khó lòng chấp nhận người ấy, cho dù người ấy có làm điều tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa! Ôi, tại sao tôi lại phải chuốc lấy những sự xấu xa không đáng có như vậy nhỉ? Nếu tôi đừng soi mói ai, đừng đố kỵ ai, thì hẳn là đời tôi lúc nào cũng bình an thanh thản rồi!
Lạy Chúa! Con biết mình còn nhiều hạt sạn trong đầu, còn nhiều hạt cát trong tim, nên đời con vẫn còn những khi gặp lao đao chới với. Xin cho con một cái đầu với khả năng suy nghĩ trong sáng, xin cho con một trái tim với những nhịp đập thắm tình yêu thương, để đời con luôn được tươi vui trong
Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét