“Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép : Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.
Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. (Trích thư Cô-rin-tô II: 9, 7-10)
Sau biến cố 30-4, gia đình tôi trở nên nghèo túng, vì tất cả tài sản bố mẹ tôi dành dụm được đều đã gởi vào Ngân hàng nhà nước, chế độ mới họ đâu giải quyết chuyện này. Như nhiều người khác, bố mẹ tôi trở nên trắng tay, rồi đi “kinh tế mới”... Những năm tháng đó đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc, những ngày lao động cật lực của cả nhà mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Có những ngày trời mưa kéo dài, áo quần không kịp khô, tôi đành phải mặc quần của bà chị kế để đến trường... có ngày chẳng còn lương thực trong nhà, chỉ còn một cái bánh tráng nướng bị ế, năm chị em chúng tôi ăn chung với nhau, rồi uống nước cho no mà đi ngủ. Đã vậy, bệnh tật lại liên tiếp tìm đến làm bạn tri kỷ với anh em tôi, căn bệnh “tiểu đường” lúc ấy người ta gọi là bệnh “nhà giàu”... Tất cả cứ như muốn nhấn chìm chúng tôi vào cái hố đem thẳm của sự nghèo túng. Thế nhưng, Chúa đã chẳng làm ngơ với những kẻ luôn cậy trông vào Ngài, chính niềm tin của bố mẹ tôi đặt vào Thiên Chúa đã là nền tảng cho cuộc sống của chúng tôi. Sau bao nhiêu gian nan thử thách, Chúa đã gởi đến cho gia đình tôi những vị ân nhân hết sức tận tình! Chúa đã gởi đến cho chúng tôi sự giúp đỡ của người hàng xóm tốt bụng, và có khi của cả những người mà chúng tôi chưa hề quen biết. Cho đến năm 1990, kể như gia đình tôi đã thoát nghèo, chúng tôi đã bắt đầu dư dật được chút đỉnh. Và đến nay, bố mẹ tôi đã già không làm việc được nữa, thì con cái của ông bà đã trưởng thành, trừ tôi là kẻ vô sản, còn lại ai cũng có nhà có cửa, công ăn việc làm tương đối tốt. Tôi luôn biết ơn Chúa, Chúa đã ban cho gia đình tôi quá sức rộng lượng. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy cảnh nghèo khổ của người khác, tôi lại nhớ đến hoàn cảnh của mình cách đây hai mươi mấy năm về trước, và lại càng biết ơn Chúa nhiều hơn. Tôi đã có những lúc tự hỏi “Tại sao Chúa lại thương ban cho gia đình mình nhiều đến thế?”
Lời thánh Phaolô hôm nay nhắc nhở tôi về sự cho đi:
“Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép : Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.”
, Chúa đã tuôn đổ xuống gia đình tôi biết bao ân huệ cả vật chất lẫn tinh thần. Chúa đã ban cho tôi đầy dư mà làm việc thiện, vậy tôi đã thực hiện ý muốn của Chúa hay chưa? Tôi xét thấy mình còn ích kỷ, có cho đi nhưng vẫn giữ lại phần nhiều cho mình. Tôi chưa đem gieo vãi hết những hạt giống mà Chúa đã trao cho mình!
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người trong gia đình con biết nhận ra tình yêu thương rộng lượng mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho mỗi người trong chúng con biết cho đi một cách vui vẻ, để những hạt giống mà Chúa đã ban cho chúng con có thể nảy sinh được nhiều hoa lợi cho đời, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét