“Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."
(Mt: 13, 22-23)
Lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ lại một thuở tôi đi làm ruộng. Trước khi cấy lúa, chúng tôi phải chuẩn bị đất rất kỹ lưỡng, mong cho ngày gặt sẽ thu hoạch được thật nhiều thóc lúa... Lúc đó, tôi đã đặt hết tâm huyết vào việc cuốc đất, rồi làm cho đất tơi ra, để nó có thể ngậm được nhiều nước trước khi gieo mạ, sau đó mới đến công việc cấy lúa. Những ngày tháng dãi dầu mưa nắng và cực nhọc, nhưng chẳng nề hà vì tôi mong ước một ngày bội thu!
Dụ ngôn Chúa kể hôm nay, thật là dễ hiểu! Nếu tôi chuẩn bị mảnh đất tâm hồn mình cho kỹ lưỡng, thì mảnh đất tâm hồn tôi sẽ là một mảnh đất tươi tốt, nơi đó những hạt giống Lời Chúa sẽ trổ sinh ra nhiều hạt lúa. Trái lại, nếu tôi chuẩn bị không kỹ lưỡng, thì Lời Chúa sẽ chẳng thể nảy sinh ơn ích gì cho tôi. Tôi đã hiểu thế, nhưng tôi biết mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho mảnh đất của mình, bởi tôi còn đôi chút những ham hố sân si ở đời. Thật là đáng trách cho tôi!
Đôi lúc, tôi thấy mình giống như một bụi gai um tùm giữa thế trần đầy bon chen khổ ải này. Mỗi khi nghe Lời Chúa, tôi có cảm thấy lòng sốt sắng hơn lên; nhưng rồi, cái sự thế gian nó cứ cuốn tôi đi theo dòng chảy của nó. Tôi vẫn còn dính líu nhiều với những sự lo toan tính toán kiểu con cái thế gian, như Chúa vẫn thường khiển trách những người đồng hương của Chúa năm xưa. Tôi biết mình cần phải từ bỏ những lo toan tính toán đó một cách rốt rẻng, nhưng thật là khó, bạn ạ! Tôi giống như một đứa trẻ ngồi trên cái xích đu, đang dùng hai chân chòi đạp, để cho cái xích đu đong đưa giữa hai thái cực, từ cái tốt sang cái xấu một cách thoải mái. Nhưng, đứa trẻ không biết rằng nó có thể bị té ngã bất cứ lúc nào; trong khi tôi biết rõ điều ấy, song tôi vẫn không thể tự mình thoát ra khỏi cái xích đu đó! Tôi cần Chúa biết bao!
Lạy Chúa! Mảnh đất tâm hồn con còn đầy những bụi gai um tùm, mà con chẳng thể nào bứng hết chúng đi! Xin Chúa hãy đến với con trên mảnh đất này, mà giúp con phá bỏ những bụi gai ấy, để tâm hồn con được trở nên một mảnh đất tốt tươi cho Chúa gieo trồng. Con không dám ước được gấp trăm, chỉ dám mong được dăm ba chục thôi. Xin Chúa hãy ở lại trong con, chăm bón cho mảnh đất tâm hồn con luôn mãi được tốt tươi, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét