Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

ĐỂ MAI MỐT VỀ GIÀ!

“Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.”(Mt: 13, 14-15)

Lạy Chúa! Từ khi Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và con người, Chúa vẫn luôn chờ sẵn để tuôn đổ tình thương của Ngài xuống cho con người. Tiếc thay, con người nhiều khi đã dửng dưng trước tình thương bao la của Chúa!
Con đã nhiều lần bưng tai bịt mắt để không nghe, không thấy những gì xảy ra chung quanh. Hoặc, có khi nghe rồi, thấy rồi lại tưởng Chúa nói với ai chứ không phải mình. Thời gian ấy con đã sống như một kẻ đang đi trên một con tàu không có la bàn định hướng. Cuốn Thánh Kinh đối với con thật xa lạ, những lời giảng của các linh mục vào tai con như nước chảy lá môn. Ngày tháng trôi qua sao mệt mỏi, lo toan!
Bây giờ thì con thật diễm phúc, Chúa đã mở tai mở mắt, mở trí mở lòng cho con đón nhận Lời Chúa, cuộc lữ thứ trần gian của con đã có một la bàn định hướng để con nhắm về tới đích. Con không còn mấy sợ hãi sóng gió của cuộc đời, vì con biết lúc nào cũng có Chúa đồng hành với con. Con lo lắng cho những người thân bạn hữu của con, những người đang sống trong cảnh định hướng sai, và đang nhắm tới những mục đích vật chất mà họ tưởng rằng sẽ bảo đảm cho tương lai của họ. Con nghĩ đến một người bạn; trước đây, người bạn này đã từng muốn hiến dâng đời mình, để phục vụ cho những người bất hạnh. Mười năm trở lại đây, cô bạn ấy học đòi theo lũ bạn ăn chơi nhảy đầm, bây giờ cô bạn ấy đã đổi khác rất nhiều. Một hôm, cô đến thăm con, trong lúc trò chuyện, cô đã thổ lộ với con rằng:
“Mỗi khi ngồi trong nhà thờ nghe mấy ông cha giảng Phúc Âm, tai tôi lùng bùng... chẳng nghe thấy gì cả, đầu óc tôi chỉ còn những con số và những khoản tiền lãi... chẳng thể nào nhập tâm cầu nguyện. Thôi thì để mai mốt về già, tôi sẽ đọc kinh cầu nguyện vậy!”
Lời nói ấy đã khiến con cảm thấy sợ hãi giùm cho cô ta. Và đây không phải là người duy nhất trong số những người thân quen của con đang có lối suy nghĩ như thế! Con cảm thấy mình như đang đứng ở bên lề đường, nhìn những người đang chạy theo một guồng máy khổng lồ của xã hội, những khuôn mặt mệt mỏi với những nụ cười như đúc bằng thạch cao. Cuộc sống đầy rẫy những nguy cơ chồng chéo do hậu quả của lòng tham lam kiếm tìm của cải vật chất. Làm sao còn chỗ đứng cho niềm tin? Con có cảm giác như mọi người đang bị cuốn theo chiều gió, những luồng gió xoáy cuốn người ta vào ngọn lửa ham muốn, và sẵn sàng đốt cháy người ta. Những con người yếu đuối mọn hèn như con thì đang đi ngược chiều gió ấy, chúng con có Chúa dẫn đưa một cách bình an. Chúng con không khỏi ngoái đầu nhìn lại, kêu réo người thân của mình, Chúa ơi!

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Chỉ có Chúa mới là chỗ dựa vững chắc cho mỗi chúng con! Ước chi mọi người trên toàn cõi đất này đều đặt Thiên Chúa làm tâm điểm của đời sống mình! Xin Chúa thương ban cho người thân bạn hữu của con luôn có Chúa là vị chủ nhân duy nhất của đời họ. Con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét